5. Về trọng thương.

115 19 0
                                    

Chiến đấu với tà vật trù phú vẫn chưa đến hồi kết. Cuộc chiến mà tui lần đầu tham gia đã kéo dài gần hai năm.

Từ lúc mới đầu không dám giết chóc mà chỉ yểm hộ các binh lính cho đến tự tay cầm kiếm xông lên hàng trước nhất.

Tui đã không còn là tui...

--- Đùa thôi.

--- Giết gà giết lợn thôi có gì phải xợ!

Tuy rằng tình hình chiến đấu nghiêng về phía Liên Minh nhưng vì thời gian dài quá nên sức chịu đựng của binh lính giảm dần.

"Yanqing! Lùi lại! Không được truy kích!"

Tiếng quát của Jing Yuan làm tui khựng lại.

Tui nhìn những dân trù phú cầm đầu bọn tà vật chật vật chạy trốn. Dựa theo bản đồ tác chiến, hướng đó là vách núi, là ngõ cụt, chỉ cần đuổi theo là có thể diệt trừ tận gốc bọn chúng và kết thúc cuộc chiến dài này!

"Bọn chúng chỉ có mấy người! Hãy để Yanqing---"

"Không được!" 

Thân là chủ soái của đội quân tinh nhuệ, Jing Yuan không giống với các tướng quân khác ngồi trên cao tổng chỉ huy cả đội mà là đích thân xuống tham dự chiến đấu. Sự kề vai chiến đấu cùng ngài khiến sĩ khí tăng cao nhưng cũng có một cái bất cập đó chính là...

--- Nếu biểu hiện không tốt thì sẽ ăn cám!

--- Idol bên cạnh làm tui không thể thể hiện bản thân mình.

Tui trơ mắt nhìn dân trù phú biến mất nên hậm hực đứng bên cạnh tướng quân đang chỉ huy cả đội rút lui về chỗ đóng quân.

Jing Yuan nhìn cọng tóc ahoge của tui ỉu xìu, không một chút sức sống thì nói: "Yanqing, nhóc vẫn còn rất non nớt. Giặc cùng đường chớ nên truy. Chưa kể..."

Tui lắc lư cái đầu, muốn nghe rõ tướng quân iu dấu của tui nói gì ở sau thì cảnh vật trước mắt bị phóng to ra và mờ dần. 

Tự dưng tui... mệt quá à.

Tướng quân...

Xao ngài càng lúc càng to bự thế...

Jing Yuan vươn tay đỡ thiếu niên đã ngất đi vì quá mệt mỏi. Ngài đánh giá thấp cậu nhóc nhà ngài quá rồi. Có thể chịu đựng và chiến đấu trong một thời gian dài mà chẳng than thở lấy một tiếng. Sức chịu đựng rất đáng nể nhưng lại không biết giới hạn của mình đến đâu.

Yanqing là hạt giống tốt, có lẽ nên cho cậu nhóc này tham dự nhiều chiến dịch để mài giũa thân thủ lẫn tâm tính mới được.

Và sau đó...

Khi tui tỉnh dậy thì tui phát hiện cuộc chiến đã kết thúc và mọi người đang chuẩn bị khởi hành về Xianzhou Loufu!

--- Tui đã ngủ nguyên một tháng!

--- Tui là heo ư? Làm gì có người nào ngủ một hơi nguyên cả tháng như tui đâu ahahaha.

Tướng quân bảo tui bị thương, kiệt sức và có tâm bệnh nên khi đã quá sức chịu đựng nên đã ngất. Hơn nữa ngài còn nói đừng lo lắng gì hết, bởi vì lần đầu tiên ra chiến trường nên có một vài sai sót cũng sẽ được du di cho.

--- Thì ga tâm ma, à nhầm, tâm bệnh trong phim kiếm hiệp là có thật...

--- Còn bị thương, hèn gì cả người đau nhức quá trời. Để nhớ xem...

Mới đầu tui đỡ đòn cho một vị huynh đài nên bị một con hưu đâm và suýt văng ra ngoài; kế tiếp là do kinh nghiệm không đủ mà xém chút bị đám tà vật quay quanh; có lúc chém hăng quá nên không thèm để ý bản thân có bị chém hay không rồi cứ thế mà cầm kiếm xông thẳng vào địch; đôi khi không để ý đội hình mà...

--- Thôi toang rồi.

--- Ahaha. Kiểu này thì về quê cày cuốc thoi chứ chiến đấu gì nữa!

[Tổng] Bọn họ ai cũng muốn thơm tuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ