"Cậu Pete, Khun Vegas bảo tôi đưa cậu đến đây. Cậu chờ một lát."
Pete theo chỉ dẫn của Nop, tiến vào phòng của Vegas. Em thay mặt Khun Kinn đem tài liệu đến Thứ gia, thông thường chỉ cần giao cho vệ sĩ là xong chuyện. Nhưng hôm nay Vegas ăn cái giống gì mà bảo Nop đưa em đến đây. Từ buổi đấu giá, Pete cực kì cảnh giác với Vegas. Em luôn cảm thấy hắn muốn nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Em không có thời gian đi tìm hiểu nguyên do, chỉ có thể trốn tránh hắn.
Vegas cứ như âm hồn bất tán. Hắn ngày ngày nửa có nửa không theo dõi em. Pete biết là hắn luôn trong bóng tối quan sát mình. Nhưng chưa bao giờ em bắt được hắn. Hắn muốn gì ở em. Em không phải người xinh đẹp đến mức để tranh giành hay là người nắm giữ bí mật nào đó to lớn. Rốt cuộc động cơ của Vegas là gì?
Pete tần ngần đứng trong phòng, đối diện em là màn hình máy tính của Vegas. Em nhịn xuống xúc động muốn đến đó xem một ít. Khun Kinn nói rằng động thái của Vegas dạo này rất lạ. Từ từ bành trướng thế lực với những nước đi vừa kín đáo vừa thông minh. Tuy không có ảnh hưởng trực tiếp đến Chính gia, nhưng vẫn khiến ngừoi mư ta cảm thấy uy hiếp.
Vegas thường ngày nguy hiểm một bây giờ nguy hiểm mười. Trước khi qua đây, Khun Kinn đã dặn em cần phải đề phòng hắn.
"Em có muốn xem máy anh không?"
Giọng nói từ phía sau của Vegas làm Pete giật mình.
"Khun Vegas.."
Em khẽ cúi đầu, che giấu đi suy nghĩ đang hiện lên đáy mắt. Đến khi Pete ngẩng đầu lên, đập vào mắt em chính là lồng ngực cường tráng của Vegas. Hắn mặc áo choàng tắm bằng lụa đỏ. Bờ ngực vẫn còn ẩm ướt cứ thế lộ ra. Mái tóc hất ngược ra sau cực kì quyến rũ.
Pete giật giật khoé miệng, trong lòng sớm mắng chửi tên này khi không cứ sáp lại gần em làm gì chứ.
"Khun Vegas... tài liệu tôi đã để trên bàn. Ngài có thể xem qua rồi kí tên ạ."
Vừa nói dứt câu, Pete đã nhanh chân chạy đi. Nhưng Vegas không cho em cơ hội ấy. Hắn còn nhanh hơn thế nữa.
Vegas bắt lấy tay Pete, ghìm chặt nó sau lưng em. Hắn dùng thân mình áp sát em vào cánh cửa. Pete cũng không chịu thua, em móc chân Vegas hòng khiến hắn ngã xuống đất.
"Mẹ kiếp."
Pete chửi thề một tiếng. Vegas dường như quá hiểu em. Hắn biết em sẽ làm gì tiếp theo mà ra tay ngăn chặn. Em bất lực giãy giụa khi em bị hắn đè xuống tấm thảm mềm. Vegas ngồi khoá chặt lên người em. Và kinh tởm hơn nữa là hắn đang dụi mũi vào cổ em, đôi môi hắn đang nhấm nháp phần da thịt nhạy cảm trên gáy em.
"Vegas.. mày làm cái đéo gì vậy hả?"
Không cần dùng kính ngữ, Pete phát điên lên mà mắng chửi khi Vegas làm càn. Không biết vì sao, hắn lại có thể khống chế và hiểu rõ em như thế.
"Pete, em chờ tôi có lôi không?"
Vegas thở nhẹ vào vành tai em, hỏi han đầy ân tình. Hai mươi năm rồi. Đã hơn hai mươi năm rồi hắn mới chạm vào em như thế này. Hắn nhớ như điên từng xúc cảm này. Nhớ như điên làn da mềm mại đàn hồi của em. Hắn nhớ đến chết cách em run rẩy mỗi khi cả hai làm tình, hắn chạm vào gáy em và để lại những dấu răng đánh dấu chủ quyền lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNH
FanfictionPete chết rồi, vì đỡ ba viên đạn cho Vegas mà chết rồi. Vegas đơ người ôm lấy xác người mình yêu, cảm nhận từng dòng máu len lỏi chảy ra ngoài, hơi sống của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. "Em...yêu....anh.... Kiếp...sau.... Chúng ta.... Làm...