Pete là kiểu người rất kiên nhẫn và tỉ mỉ, cực kì phù hoặc cho việc chăm sóc người khác. Đó là lý do em được chọn cho vị trí vệ sĩ của Tankhun, cũng chỉ có em mới đủ kiên nhẫn để đối phó với một người hay lên cơn điên như anh ta. Và bây giờ thì em chăm sóc Vegas cũng như thế.
Vegas nằm trên giường, nhìn Pete sắp đồ ăn trên cái bàn nhỏ trước mặt mình. Hắn không muốn ăn cháo, hắn muốn ăn em cơ. Nhưng nếu hắn nói ra liệu em có cho hắn một đạp không nhỉ? Sáng nay khi thức giấc, bên người hắn đã không còn em mà chỉ có một lời đe doạ.
"Thử làm lại lần nữa xem. Tôi khi ngủ hay đá đạp lung tung lắm đấy. Đến lúc đó cánh tay anh phế đi cũng đừng có kêu."
Vegas thề cái bản mặt chù ụ của em lúc đó dễ thương muốn chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ em có thể biểu cảm đa dạng như thế. Khác với hắn, kẻ chỉ có thể trưng một khuôn mặt nạ làm vui lòng mọi người, những nụ cười giả tạo đến phát tởm.
Vegas cẩn thận ngắm kĩ Pete làm lòng em hơi ngứa ngáy. Em nhét chiếc muỗng vào tay hắn rồi căn dặn.
"Ngài ăn đi ạ. Có gì cần thì gọi tôi."
"Em đút tôi ăn đi. Tôi đau tay."
Pete phát rồ lên. Vết đạn ở vai trái, còn tay phải của hắn vẫn lành lặn như thường, đau là đau thế nào được. Em hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.
"Khun Vegas. Tay phải ngài vẫn còn dùng được đấy. Nếu ngài không muốn dùng, có cần tôi phế giúp đi không?"
Em nghiến răng nghiến lợi đe doạ còn ưu đãi thêm một cái liếc cháy cạnh cho Vegas. Vegas yêu chết cái dáng vẻ kiêu ngạo này của em. Hắn nổi hứng muốn chọc em thêm nữa. Ít nhất cũng phải làm em giận nổi lửa hoặc là đút cháo cho hắn ăn.
"Nếu em muốn thì cứ việc phế. Nhưng nửa đời sau của tôi chắc phải dựa vào em rồi. Dù sao mỗi khi nhớ em, tôi hay dùng tay phải an ủi lắm..."
"Khun Vegas..."
Pete ngượng chín mặt trước những lời nói tà dâm của người đang ngồi trên giường. Em chả hiểu sao sau bốn năm gặp lại tên này càng lúc càng thiếu liêm sĩ, à không, hắn đánh rơi ở nước ngoài con mẹ nó rồi còn đâu.
"Bảo bối, em ngượng sao. Lúc em ngượng thật là dễ thương."
Trông thấy đỉnh đầu Pete sắp bốc khói, Vegas hạnh phúc bồi thêm một câu làm em tức điên người lên nữa.
Rầm...
Tiếng đóng cửa vang dội chính là minh chứng cho việc Pete đang phát điên, xen lẫn với tiếng cười thoả mãn của Vegas làm đám vệ sĩ xung quanh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu vệ sĩ Chính gia này thật thú vị, có thể toàn thân thoát ra khỏi cơn giận dữ của Vegas.
****************
Pete chống cằm ngồi trên ghế sô pha, em buồn ngủ cực kì. Công việc chăm sóc Vegas thật sự rất nhàm chán. Ngoài chuyện lo cho hắn ăn uống, lau rửa vết thương và ở bên cạnh hắn thì em chẳng cần làm gì cả. Sự nhàm chán đang bào mòn em và em đang quá đỗi buồn ngủ. Mí mắt em muốn díp lại, cổ em ngoẹ lên thành ghế sô pha. Chẳng mấy chốc, Pete liền ngủ thẳng cẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNH
FanfictionPete chết rồi, vì đỡ ba viên đạn cho Vegas mà chết rồi. Vegas đơ người ôm lấy xác người mình yêu, cảm nhận từng dòng máu len lỏi chảy ra ngoài, hơi sống của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. "Em...yêu....anh.... Kiếp...sau.... Chúng ta.... Làm...