Những tháng ngày Pete và Vegas về chung một nhà là những tháng ngày yên bình nhất của cuộc đời Vegas.
Hắn mở mắt tỉnh dậy sau cơn ngủ say và ngay lập tức giật mình bởi bên kia trống không. Nhưng chỉ một lát thôi, Vegas đã lấy lại được bình tĩnh khi cảm nhận được độ ấm của chăn đệm. Pete hẳn là mới rời giường thôi.
Chút ánh sáng le lói soi rọi vào căn phòng vốn dĩ ấm áp, càng khiến Vegas lười nhác không muốn dậy hơn. Nơi đây căn bản chỉ có hai sắc đỏ xanh u ám, nhưng từ khi em đến, mọi thứ dần được phủ những sắc màu rực rỡ.
Chăn đệm màu xanh dương. Thảm trải mềm mại màu trắng để Venice có thể thoải mái bò trên đó. Chiếc rèm cửa dày nặng đã được thay bằng chất liệu mỏng nhẹ hơn. Vegas thở dài một hơi thoả mãn, ngửi mùi hương xịt phòng thơm nhẹ mà Pete tự tay làm, vùi mình trong chiếc chăn ấm.
Nghe tiếng mở cửa, Vegas đang nhắm mắt chỉ nở nụ cười mà không lên tiếng. Một lúc sau hắn cảm nhận có vật nặng nặng ngồi lên lồng ngực hắn, sau đó là tiếng bi bô không rõ nghĩa cùng với bàn tay nhỏ xíu rờ rờ lên khuôn mặt hắn.
Ôi trời! Hai bảo bối của hắn đến rồi.
Vegas mở mắt ra. Đập vào mắt là khung cảnh thiên đường là mà hắn từng mơ hàng giờ hàng ngày. Venice ngồi trên người hắn, hôn lên cái cằm hắn khiến nó nhoe nhoét nước miếng. Pete thì đứng ở tủ quần áo, chọn từng cái áo cái quần cho hắn.
Mẹ kiếp. Hắn kiếp trước chắc hẳn phải cứu cả thế giới thì kiếp này mới hạnh phúc nhường này.
"Chào thằng nhóc nhỏ."
Vegas vừa nói vừa lấy ngón tay đùa nghịch tay bé con làm Venice cười khanh khách. Pete quay lưng lại thấy cái cảnh ấm lòng này cũng hưng phấn. Em tiến đến hôn nhẹ lên trán Vegas, thủ thỉ.
"Dậy rồi ăn sáng nào Vegas.. em làm xong súp cà rốt rồi."
"Hửm..."
"Không muốn ăn cũng phải ăn. Bác sĩ nói anh kén chọn vậy là không tốt đâu."
Pete thủ thỉ khuyên răng. Em ngồi xuống bên giường, hất nhẹ mái tóc của Vegas. Tên chồng này của em kén ăn phát sợ, đặc biệt hắn ta rất ghét ăn cà rốt. Nhưng Vegas lại chỉ muốn làm nũng thôi. Hắn thích cảm giác được Pete nấu cho ăn, khi mà em ấy đứng bếp cảm tưởng như hắn có cả thế giới trong tay vậy.
Vegas thích cực kì cảm giác được Pete nuông chiều. Hắn hưởng thụ bàn tay em vuốt ve gương mặt góc cạnh của mình, lầm bầm trong cổ họng.
Cuối cùng trong khi Vegas vệ sinh cá nhân thì Pete ủi áo cho hắn. Venice thì ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ ba lớn ra chơi với mình. Nhìn vẻ mặt của Venice, Pete thật sự muốn cười.
Sao thằng nhóc này lại giống bố lớn của nó y một khuôn vậy nhỉ? Ngay cả cái thái độ bĩu môi hờn dỗi kia cũng giống y hệt.
Bữa sáng là bánh mì chấm sốt cà rốt. Vegas thích thú bỏ miếng bánh mì vào miệng, thoả mãn uống thêm ngụm nước ép. Venice ngồi ở ghế ăn trẻ em, luôn miệng bú sữa trong bình, còn không quên nghía qua dĩa đồ ăn của ông già, một bộ muốn ăn dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNH
FanfictionPete chết rồi, vì đỡ ba viên đạn cho Vegas mà chết rồi. Vegas đơ người ôm lấy xác người mình yêu, cảm nhận từng dòng máu len lỏi chảy ra ngoài, hơi sống của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. "Em...yêu....anh.... Kiếp...sau.... Chúng ta.... Làm...