Chương 16

862 74 3
                                    

Vegas được bác sĩ thay băng, tiêm cho một mũi an thần. Lúc này đây hắn mệt mỏi nằm trên giường, mí mắt trĩu nặng nhưng hoàn toàn không có ý định đi ngủ.

"Khun Vegas... ngài ngủ đi."

Pete ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Bàn tay em tê rần vì hắn siết rất chặt, tựa như muốn dung nhập cả cậu và hắn lại thành một. Vegas vốn là một kẻ điên, bây giờ trong đôi mắt hắn, em càng nhìn rõ điều đó. Nhưng em không nỡ rời xa, càng không nỡ bỏ rơi một con mãnh thú đang buồn bã liếm láp vết thương.

"Tôi đến đây để chăm sóc cho Khun Vegas. Tôi sẽ không rời đi bây giờ đâu."

"Dù Tankhun có muốn em về?!"

Pete gật đầu. Em cho hắn một ánh mắt kiên định. Vegas hài lòng mân mê lòng bàn tay đầy vết chai và sẹo của em. Trong cơn mê mang buồn ngủ, hắn không nhớ mình đã nói gì với em. Chỉ là em nhỏ giọng kể cho hắn về sự tích vết sẹo trên ngón tay cái của mình.

Vegas cố lắm mà không nhớ được chính xác. Mí mắt hắn nặng trĩu. Hắn chỉ nhớ mang máng là em chặt dừa nên bị rựa cắt trúng tay. Chắc hẳn lúc ấy đau lắm. Vegas âm thầm nghĩ. Nếu lúc đó mình ở bên em, an ủi em, có lẽ mọi chuyện giữa bọn họ đã khác.

Trong cơn mơ, hắn âm thầm cất giấu nỗi ghen tị với Tankhun và Kinn. Hắn chỉ dám ước có thể lại gần em hơn mà thôi. Pete của hắn.

Những giấc mơ lộn xộn chồng chéo lên nhau làm Vegas không cách nào yên giấc. Lại thêm một lần nữa hắn mơ thấy em đỡ đạn cho mình. Hắn ghét giấc mơ này, nó quá đỗi chân thực và làm hắn cảm thấy sợ hãi.

Vegas lạnh run người khi máu từ người Pete như một con quái vật đen ngòm đang muốn bám lấy hắn. Chân hắn nặng nề không cách nào nhấc lên được.

Bỗng nhiên, hắn thấy tâm hồn mình nhẹ hẫng. Mọi thứ đau đớn đều biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp không thể tả tựa như hắn đang đặt lưng lên một vườn hoa thơm ngát ngào ngạt vậy. Hắn muốn mở mắt ra xem thử hương thơm ấy là gì. Nhưng không được.

Bất quá không sao. Hắn nhẹ nhõm rồi. Bàn tay không hiểu sao cực kì ấm áp. Ấm áp lan đến tận tim gan.

Ác mộng từ từ biến mất, nhường chỗ cho những giấc ngủ ngon.

Pete nhìn thấy bàn tay Vegas buông lỏng mới từ tốn gỡ ra. Em lấy chiếc gối của mình ngủ đêm qua nhẹ nhàng nhét vào lòng hắn. Quả nhiên, Vegas ôm nó rất chặt. Mày cũng giãn ra, nhìn có vẻ thoải mái hơn nhiều rồi. Đây cũng là phát hiện của em lúc cả hai ở Safe house.

Vegas thường ngủ không yên với những cơn ác mộng thường trực. Có đôi khi hắn gọi tên em, gọi tên Macau, hoặc là rên rỉ trong đau đớn và thỉnh thoảng là gọi tên người mẹ quá cố. Những lúc ấy, chỉ cần hắn ôm được một món đồ có mùi hương của em, hoặc là ôm em, con thú dữ sẽ lập tức bình tâm lại.

Pete biết những nỗi đau của Vegas ẩn sâu dưới đôi mày kia. Hắn luôn khó chịu và đau đớn, lớp vỏ bọc lúc nào cũng xù xì nhưng tách ra chính là lớp da máu thịt đầm đìa. Em nhìn gương mặt hắn đang ngủ bình thản, khẽ vén mái tóc ra sau trán.

"Vegas...."

Pete gọi tên hắn thật khẽ. Em không biết rõ mình đã rung động với tên khốn này từ khi nào, nhưng lúc này đây trái tim em mềm mại như nước. Em dạo này tự dưng lại xuất hiện những ý nghĩ táo bạo. Em bắt đầu mong chờ, mong chờ tương lai của em và Vegas.

[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ