Chương 22

902 69 10
                                    

Pete lẳng lặng nằm trên giường. Đèn đóm đã tắt hết cả, nhưng hai mắt em vẫn mở to. Em điều chỉnh hơi thở nhịp nhàng, nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ được cả. Em biết, tên đó vẫn cứ đứng nguyên đó và hắn cũng im lặng không nói gì.

Pete phải thừa nhận là em cũng rất nhớ Vegas. Khi trái tim đã được nếm ngon ngọt mà bắt nó chịu đựng khổ ải thì thật là chịu không nổi. Trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt của Chính gia, sự chịu đựng và nhẫn nại của em đã được rèn đến mức cao nhất. Em có thể chịu được mọi đau đớn, nhưng riêng lần này thì không. Khi mà trái tim của em kêu gào rằng em rất nhớ Vegas, em cũng chẳng thể chối bỏ.

Đã nhiều đêm, em lấy tấm hình của Vegas mà em đã chụp trộm trong điện thoại ra ngắm. Nó an ủi em phần nào khao khát được nhìn thấy tình yêu của đời mình. Và bây giờ, người thật bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt em và em có chút chịu không nổi.

Pete sợ bản thân chẳng thể kiềm chế nổi mà sẽ chạy lại ôm lấy người con trai mà em hằng đêm mong nhớ.

Vegas... người mà em yêu.

Pete vùi mình dưới gối, tấm chăn em kéo cao quá đầu, lộ ra bên ngoài chỉ có mấy chỏm tóc nhìn cực kì dễ thương.

Vegas cười khổ. Hắn biết là em không dễ dỗ, những lời hắn muốn nói không biết phải diễn tả làm sao cho em hiểu đây.

Một lát sau, Pete cảm nhận được chiếc nệm của mình lún xuống một ít. Vegas đứng chờ không nổi nữa nên quyết định leo lên. Trong bóng tối, ổ chăn của em ấm áp cực kì.

Vegas một hai rúc vào mà không cần sự đồng ý, tay hắn vòng qua vòng eo nhỏ của em, nhẹ nhàng mân mê.

"Pete."

Pete im lặng không đáp. Em chỉ hừ hừ mấy tiếng, sau đó tiếp tục ôm cái gối ôm mà ngủ, mặc cho kẻ đằng sau vẫn hết mực năng nỉ.

"Em vẫn còn giận anh à?"

Sao tôi dám giận anh cơ chứ?! Anh là cậu Cả Thứ gia mà. Phận tép riu như tôi sao dám giận.

Pete khẽ lầm bầm trong lòng. Em oán thán như thể mình là oán phụ không bằng vậy.

"Tôi xin lỗi mà. Là lỗi của tôi."

Vegas miệt mài nói lời xin lỗi. Hắn vuốt vuốt chiếc eo săn chắc của em với ý định lấy lòng rõ ràng. Nhưng tiếc là người kia không có ý định tha thứ cho hắn.

Ổ chăn ấm quá làm Vegas chịu không nổi mà cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn rúc mình vào cổ của em, hít lấy mùi thơm quen thuộc trên thân thể mà hắn đã nhớ bao đêm.

Vegas cũng không biết là mùi hương đó là gì cả. Hắn chỉ biết nó thoang thoảng thanh mát nhưng cũng ngọt ngào như sữa tươi. Là mùi hương sữa tắm? Nước hoa? Nước xả vải?

Không... là mùi hương duy nhất thuộc về em của hắn và cũng chỉ có hắn mới cảm nhận được.

Vegas hít một hơi thật sâu, thoả mãn với thứ "thuốc phiện" làm hắn nghiện ngập này. Sâu ở bên trong thâm tâm của hắn cảm thấy cực kì an lành, tâm hồn mệt nhọc mấy ngày qua cũng dần dần thả lỏng.

[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ