Chương 10

949 77 4
                                    

Pete luẩn quẩn trong TTTM hơn một ngày mà vẫn chưa mua được cái gì. Hôm nay là ngày nghỉ của em, em cứ đi loanh quanh không mục đích như vậy.

Haizzz... rốt cục cuộc sống của Pete cũng quá đơn giản. Em không có quá nhiều khát vọng với tiền bạc hay những món hàng xa xỉ. Em chỉ cần một cuộc sống bình thường với những bữa ăn bình thường mà thôi. Pete nhấm nháp cây kem lạnh. Vị ngọt của kem cùng với cái lạnh tê buốt nơi đầu lưỡi làm em sướng rơn người. Chắc không ai biết em rất thích ngọt đâu nhỉ.

Vegas đứng từ xa quan sát con mèo của mình. Hắn biết với khả năng của em nếu hắn tiến lại gần thêm chút nữa có lẽ em sẽ bỏ chạy mất dép, cho nên hắn chỉ có thể đứng cách xa em mà thôi. Nhưng hình ảnh trước mắt làm hắn không quá vui lòng.

Có vài cô gái tiếp tận Pete. Hắn có thể thấy cách bọn họ ngại ngùng muốn xin số điện thoại của em. Nhưng em vẫn mảy may không quan tâm mà gặm mút que kem. Bọn chúng nên biết em là người đã có chủ.

Pete lúc nào cũng toả ra thứ hương vị làm người khác mê mẩn mà em không ý thức được. Vegas khẽ cười. Càng ngày hắn càng có lý do để nhốt em lại rồi. Nếu cứ để em ở ngoài đường chẳng phải sẽ gây ra bao nhiêu mối đào hoa hay sao?

"Pete... hôm nay là ngày nghỉ của cậu hả?"

Cuối cùng Vegas quyết định tiếp cận Pete lúc em đang đứng lựa chọn quần áo.

Pete cực kì kinh ngạc khi có thể gặp cậu cả Thứ gia ở đây. Em đang phân vân giữa quyết định bỏ đi hay là nên đáp lại lời chào. Cuối cùng, phép lịch sự trong em cũng chiến thắng. Em khẽ chắp tay, chào Vegas và nở một nụ cười thật tươi.

"Khun Vegas.. thật trùng hợp."

Pete chào xong định bụng sẽ rời khỏi cửa hàng. Dẫu sao em cũng không có gì để nói với người xa lạ như Vegas cả, nhưng hắn đã nhanh tay hơn mà kéo em lại.

"Cậu có muốn dùng bữa tối với tôi không? Tôi hôm nay chỉ có một mình thôi."

Một lời mời có phần số sàng, nhưng Vegas không có thời gian bận tâm nhiều đến thế. Hắn muốn mời em dùng bữa tối với mình. Hắn nhớ chết đi được cái cảm giác cả hai đối diện nhau và ăn những món ăn truyền thống mà em yêu thích. Hắn nhớ như in lúc ở Safe house, cho dù trong hoàn cảnh bị cưỡng chế nhưng Pete lúc nào cũng trân trọng đồ ăn như mạng sống của mình.

Vegas đã nhắm đến một nhà hàng Thái ngon lành với những món ăn mà hắn chắc chắn rằng em sẽ thích. Bất quá, Pete có vẻ dè chừng với lời mời đầy thiện chí của Vegas. Em thậm chí còn hơi sững sờ rồi lảng tránh ánh mắt của hắn, sau đó nhẹ nhàng mở miệng từ chối.

"Xin lỗi Khun Vegas... có lẽ là không được rồi. Hôm nay tôi bận mất tiêu. Thôi, tạm biệt ngài nhé."

Thật ra Pete rảnh rang cả ngày và em đang dự định kiếm thứ gì đó lót dạ. Nhưng em không có gan đi ăn với Vegas.

Vegas đọc rõ lời nói dối trong mắt em. Pete chưa từng là kẻ giỏi nói dối. Khi nói dối, em sẽ đỏ tai và không dám nhìn thẳng vào đối phương. Tay em sẽ bấu chặt vào quần như thể để trấn tĩnh chủ nhân của nó.

[VEGASPETE] ĐIÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ