Nguồn sáng tự nhiên duy nhất của màn đêm là ánh trăng đã bị tầng mây dày phủ mất.
Giờ Hợi, trời tối đen như mực.
Trác mơ hồ lần bước đi trong bóng tối, xung quanh nó dường như chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc là mang hơi thở của sự sống.
Phòng nó nằm phía sau chỗ Thanh ở nhưng cách phòng của chủ khá xa. Nó thắp ngọn đèn dầu lên, vặn đèn xuống nhỏ hết cỡ, xung quanh tựa hồ đều không thấy rõ cái gì.
Nó ngồi trầm ngâm như vậy cho đến khi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đã lâu không được thay mới vang lên trong không gian tịch mịch.
Cánh cửa yếu ớt bị cánh tay thô bạo mở toang, nó nhận ra đứng trước ngưỡng cửa có một bóng hình.
Dưới ánh đèn dầu hư ảo, hình dáng người trước cửa hiện ra vừa quen thuộc vừa khác lạ.
"Kha?" Nó mở lời.
Không thấy tiếng đáp lại, nó lần nữa hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì à? Muộn rồi để mai nói được không?"
Vẫn không có thêm tiếng trả lời nào từ gã nhưng cơ thể gã thì bắt đầu lay chuyển, tiến dần về phía nó.
Trác dè chừng lùi bước, trong lòng nó bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, người bình thường gặp gỡ không nghĩ khi đêm xuống lại mang dáng vẻ của ác ma. Gương mặt gã không đẹp, đứng khuất sáng lại càng khiến nó sợ hãi.
"Anh uống nhiều rồi à? Anh..."
Gã chẳng nói chẳng rằng, hằm hằm bước đến. Cổ tay nó bị gã siết chặt lấy, đôi mắt đen thăm thẳm như muốn nhìn xuyên qua nó, ăn tươi nuốt sống nó.
Sức mạnh áp đảo khiến nó không thể vùng ra, chỉ dùng đôi mắt chất chứa sự kinh hoàng nhìn từng cử chỉ không có ý thương hoa tiếc ngọc của gã: "Thả tôi ra. Mau thả tôi ra."
"Hét to nữa lên, xem ai có thể cứu cậu." Mùi rượu phả thẳng vào mặt nó theo từng âm thanh khàn đục. Gã nghiến răng, hung hăng như con thú bị bỏ đói lâu ngày.
Nó cố sức quẫy đạp chỉ làm tăng dục vọng trong gã. Kha đè nó xuống giường, bàn tay thô to, nhiều vết chai sạn bắt đầu sờ soạng cơ thể nó.
Nó biết gã đang làm gì bèn hoảng hốt kêu lên: "Anh định làm gì? Tôi... tôi cũng là nam đó."
"Cậu nghĩ tôi không biết cậu là nam à? Nhưng cậu xem, cậu xinh đẹp như vậy, đến cậu Thanh cũng yêu thích cậu như vậy, thực sự làm tôi cũng muốn xem xem bên trong cậu thế nào."
Nước mắt nó chẳng biết chảy ra từ lúc nào mà đã tắm ướt cả gương mặt chỉ còn một nỗi sợ, tay nó siết chặt lại nhưng cũng chẳng đủ sức để giáng một cú vào gương mặt không còn tỉnh táo kia.
"Anh điên rồi à?"
"Tôi điên rồi vậy thì làm sao?" Đôi mắt gã trợn lên, đe dọa nhìn nó. Gã không muốn đôi co, nhiều lời thêm với nó, mạnh tay giật bung cúc áo của nó ra.
Đêm thanh tĩnh nhưng Trác cũng sợ tiếng hét của mình chẳng thể tác động đến ai, nó không muốn bản thân phải chịu tủi nhục, phải trải qua dày vò, đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy Nắng
Roman d'amour"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa." "Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm." Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIX Thể loại: N...