Sau mười ngày ở trên huyện thì cũng đến lúc y và nó phải nói lời cáo biệt với những người đã đón tiếp mình một cách nhiệt tình và đầy dụng tâm.
"Có dịp thì nhớ lên đây chơi, nhà chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu."
"Sợ rằng mọi người thấy chúng tôi phiền thôi." Thanh lịch sự đáp lại lời mời đầy thiện chí của cô chủ nhà.
"Chúng ta đều như người nhà cả rồi, phiền gì đâu chứ? Còn cả em nữa, tôi rất mong được gặp lại em." Giang niềm nở quay sang phía nó, cô không hề câu nệ hay chú trọng vào cách biệt giai cấp. Giống như Thanh, cô chỉ đơn thuần là người yêu thích cái đẹp.
"Cô quá lời rồi, phải là con mong được gặp lại cô mới đúng chứ ạ?" Nó cười đáp lại.
"Em nghe câu hoa gặp hoa nở người gặp người thương chưa? Câu này rất đúng với em đấy."
Thấy trời đã sáng, sợ một chốc lại nắng gắt nên Thanh đành chen lời xen vào câu cảm thán chưa đến hồi kết của Giang: "Được rồi, cũng không sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước."
"Hai người đi cẩn thận."
Cái chắp tay thi lễ được thực hiện bởi sự chân giữa những người bạn tốt với nhau nên không ai thấy hành động cúi người này là nặng nề hay khoa trương.
Xe ngựa rời khỏi huyện, lọc cọc lăn bánh trên con đường đất gồ ghề. Những lần xóc nảy liên tục, những cái chạm mắt tình cờ cũng không làm ai lúng túng nữa mà ngược lại còn lại quá đỗi tự nhiên. Chừng một canh giờ, xe ngựa dừng trước nhà ông địa chủ.
Bình thường đều là hầu xuống xe trước rồi đỡ chủ, ấy thế mà trước cổng nhà ông Tú lại có chuyện lạ. Thanh đạp lên bục gỗ vững vàng bước xuống đất rồi mới đưa tay đỡ nó. Tuy Trác lúng túng nhưng vẫn đặt tay lên bàn tay to hơn, để y làm việc y muốn.
Thằng Đàm trông thấy chủ về thì mừng quá, buông việc đang dở tay mà chạy đến: "Bẩm cậu."
Thanh vừa xuống ngựa đã bắt gặp sự vội vã của Đàm thì không tránh khỏi ngạc nhiên: "Có chuyện gì mà trông em gấp vậy?"
"Bẩm cậu, có cô Nga tìm cậu."
Gương mặt y giây trước vẫn còn mỉm cười nhẹ nhàng với Trác vậy mà giây sau đã đổi sắc khi nghe đến cái tên gây muộn phiền cho mình: "Cô Nga?"
"Vâng, tìm cậu ba ngày nay rồi."
"Hôm nay đã đến lâu chưa?"
"Cũng được hai khắc rồi ạ."
"Cô nga đang ở đâu?"
"Đang nói chuyện với ông ở nhà chính ạ."
Chân mày y khẽ cau lại, đi thẳng đến nơi mà thầy mình thường ngồi.
"Bẩm thầy." Y đứng trước ngưỡng cửa, mở lời đánh gãy tiếng cười e thẹn của cô Nga.
"Thanh đã về đấy hả con?" Ông Tú quay ra nhìn con, ra hiệu cho y vào nhà. "Con gái thầy Phùng mấy hôm nay có việc tìm con đó."
Thanh không ngồi xuống ghế cũng không đưa mắt nhìn người đang cố diễn vai thảo mai ở phía đối diện: "Con nghe thằng Đàm nói rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/352678085-288-k713780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy Nắng
Romansa"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa." "Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm." Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIX Thể loại: N...