Chương 12: Biển

67 7 2
                                    

Hoa quỳnh đã tàn vào sáng sớm nhưng lòng y và nó lại như mới nở hoa. Mới mẻ và trong sạch như sương sớm, ngọt ngào tan vào nước như đường đen.

Mới qua một đêm mà tiết trời đã chuyển biến rõ rệt, từ nóng nực làm người oi bức sang nhẹ nhàng để người lãng đãng dạo chơi.

Nơi gian phòng ngập sáng, bàn tay to hơn của Thanh nắm lấy tay nó, dạy nó tập viết từng con chữ. Những nét mực liên tục leo lên leo xuống trên trang giấy, dù nó đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chỉ có thể gói trong một chữ thảm. 

"Em không học nữa đâu."

Trác toan đứng dậy lại bị Thanh ấn vai ngồi xuống: "Em có thể học nghiêm túc được không? Là em muốn tôi dạy em cơ mà."

"Nhưng không phải cậu cũng không dạy nổi em rồi đấy à?" Nó bĩu môi, quay mặt đi, giận dỗi hệt như đứa trẻ lên ba lần đầu học chữ.

"Nếu em không thích học nữa thì thôi vậy. Sau này mong em không hối hận với quyết định của mình." Thanh không đôi co với nó, cũng không muốn dông dài nhiều lời, y chủ động buông tay nó ra.

"Cậu ơi..." 

Nhưng nghe tiếng gọi của người tình, lòng y không thể cứng được nữa: "Hửm." 

"Em sẽ học mà, sao cậu toàn nói những chuyện nghiêm trọng như thế chứ?"

"Chịu khó một chút, kiên trì rồi chuyện sẽ tốt lên." Thanh bắt tay nó, bắt đầu lại với những nét bút ngoằn ngoèo.

"Tôi đến rồi đây." Đúng giờ thìn hai khắc Hòa xuất hiện trước cửa phòng Thanh, thấy cửa không đóng nhưng lần này cậu vẫn gõ cửa trước rồi mới bước vào.

Như sợ xảy ra tình huống xấu hổ, Thanh buông tay nó ra, đứng thẳng người lại: "Hôm nay trông cậu vui vậy?" 

"Có hôm nào mà tôi không vui à? Thời tiết đẹp thật đấy."

"Sau cơn mưa trời lại sáng mà."

Hòa quay sang nói với người đang chật vật với những con chữ: "Em đang tập viết à?" Cậu mon men bước lại gần, cầm đại một tờ giấy lên xem. "Ha ha, em vẽ giun à?" Cậu không cố ý muốn cười nhạo nó chỉ là nhất thời không kìm nén được. 

Mặt nó đỏ lên, ngượng ngùng chưa biết nói thế nào thì đã được y đỡ lời cho: "Đừng cười nữa, làm gì có ai mới đầu cầm bút mà viết đẹp luôn được."

"Được được, tôi không cười nữa, tôi chờ em đi thay y phục."

Trác vào đến gian trong mới biết ở đây ngoài nó còn có cả sự hiện diện của y: "Cậu theo em vào trong này làm gì?"

"Không cần tôi giúp gì à?" Y thản nhiên đối lại thái độ gấp gáp của nó.

"Không... không cần." Nó nhỏ giọng.

"Thật?"

"Cậu đừng đùa nữa mà." Trác đặt hai tay ra sau lưng y đẩy y ra ngoài.

Thấy bạn bị đuổi ra, Hòa không thương xót cười lớn: "Theo người ta vào trong đó làm gì rồi lại bị đẩy ra ngoài vậy?"

"Cái này ngon không?" Thanh chỉ tay vào miếng bánh mà cậu đang cầm trên tay.

"Đồ nhà cậu làm mà cậu còn không biết có ngon hay không à?"

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ