Chương 03: Nắng chiều

113 10 3
                                    

Cuối chiều, nắng tây hắt lên thềm cửa đã kéo rèm, nhẹ nhàng mà vội vã.

"Thanh có ở nhà chứ?"

"Dạ, cậu Thanh đang ở nhà sau."

Người nọ gật đầu, vừa phe phẩy quạt, vừa rảo bước đến chỗ bạn mình.

Nghe tiếng guốc gỗ dừng trước ngưỡng cửa, cả y và nó đều dừng việc ngẩng đầu nhìn ra.

Dưới cái nắng đang tắt hiện lên một gương mặt tuấn tú trông có vẻ cao ngạo.

"Minh đến rồi à?" Thanh đứng dậy, bước lại chỗ bạn mình.

Ánh mắt hắn trước khi nhìn Thanh đã kịp liếc qua nó, sự xinh đẹp kia khiến hắn để tâm, trên môi không tự chủ mà cười nhẹ: "Lâu quá không gặp rồi còn gì? Nhân chuyến về nhà nên ghé vào thăm cậu một chút."

"Vào trong đi." Sau khi mời bạn, y quay lại ra hiệu cho nó. "Em đi chuẩn bị trà đi."

"Vâng."

Nó bước qua chỗ hắn, cẩn trọng cúi người chào hỏi rồi mới rời đi.

"Người mới à?" Minh ngồi xuống đối diện y nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng hình đã khuất.

"Phải, mới theo tôi được gần một tháng thôi."

"Là nam đúng không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Vậy thì đúng rồi." Sự cợt nhả trong giọng nói của hắn đối lập hoàn toàn với gương mặt đang đầy toan tính kia.

Y cất giọng, chặt đứt tâm tư vừa nhen nhóm của bạn mình: "Ai cũng được, nhưng em ấy thì không được."

"Sao vậy? Thích người ta rồi à? Tôi còn tưởng cậu vô dục vô cầu đấy."

"Là cậu tự nói chứ tôi chưa nói vậy bao giờ."

"Lần đầu tiên mới thấy cậu xem trọng một người như vậy." Minh bắt chân chữ ngũ, không câu nệ mà dựa lưng vào thành ghế phía sau.

"Cậu xem đến cậu còn muốn vậy cớ gì tôi lại không cố giữ chứ?"

"Tôi chưa từng nói muốn em ấy."

"Không nhất định cậu phải nói thì tôi mới biết cậu nghĩ gì đâu."

"Thôi được rồi, chuyện này đến đây thôi, đừng vừa gặp mặt đã tranh luận." Hắn hạ giọng.

Khóe miệng Thanh hơi nhếch lên: "Dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

"Cậu hỏi vấn đề gì?"

"Gia đình."

"Sao vậy? Tự nhiên hỏi tôi chuyện gia đình, cậu định lấy vợ à?" Minh dò hỏi.

"Là thầy mẹ tôi." Thanh thở dài, có chút bất khả kháng.

"Đỗ Hương cống thì mọi chuyện đều sẽ êm đẹp thôi."

Trác bưng trà lên, cẩn thận rót vào chén cho y và hắn. Nó vừa định lui xuống thì được y lên tiếng giữ lại: "Em cứ ở đây đi."

"Vâng." Nó kính cẩn đứng phía sau Thanh, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện không liên quan đến mình.

"Cậu cũng đã đỗ Tú tài rồi, thêm một cái Hương cống thì có tính là gì?" Minh xòe quạt, phe phẩy qua lại.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ