Chương 09: Tửu

77 8 8
                                    

Đến cuối chiều, khi nắng nhạt màu, mây thoảng qua, không khí dễ chịu hơn chút, Thanh mới bỏ sách xuống bước ra ngoài hít thở gió trời. Y nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần rồi quay lại nhìn người phía sau. Từ sáng đến giờ nó cứ mất tập trung như vậy, thơ thẩn hệt như người đã bị ăn mất hồn.

"Trác."

"Dạ." Nó nghe chủ gọi thì vẫn ngoan ngoãn đáp lời theo thói quen.

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

Thanh đưa tay định chạm vào nó thì bị nó lùi bước tránh đi, dường như là vì lòng nó đang phảng phất nỗi sợ: "Bẩm cậu, con không sao."

Thanh thấy biểu hiện kì lạ của nó thì không tránh khỏi ngờ vực: "Tôi... làm gì có lỗi với em à?"

Nó không dám nhìn chủ, chỉ biết cúi đầu thật sâu: "Không... không phải, cậu không có lỗi."

"Vậy không lẽ em làm gì có lỗi mà giấu tôi?"

Trác mím môi, lúng túng không biết nên lắc hay gật đầu.

"Em ngẩng mặt lên, trả lời tôi."

Thanh vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn đợi nó đáp lời. Từ lúc nó theo y, một câu trách phạt nó cũng chưa từng phải nghe, y dành cho nó hết thảy ân cần và bao dung, đối xử nó như một người bạn chứ không phải với thân phận thằng hầu.

Nhưng sự hổ thẹn trong lòng khiến nó chần chừ: "Con không dám giấu cậu điều gì."

"Còn cách hành xử kì lạ của em, em có nên cho tôi một lời giải thích không?"

"Chỉ là..." Nó ngập ngừng, "chỉ là con nghĩ đến một số chuyện cũ nên mới vậy."

Tà áo của Thanh đung đưa theo từng cơn gió thoảng, y chắp hai tay sau lưng, bước xuống sân: "Em có muốn ra chợ chơi không?"

"Cậu đưa con đi ạ?"

"Nếu em không sợ lạc hoặc có người bắt cóc thì em có thể đi một mình."

"Bắt cóc? Bắt con để làm gì chứ?"

Thanh hơi nghiêng đầu, y vẫn luôn để tâm chuyện Kha đã làm với nó: "Em nghĩ xem. Em cũng đẹp như vậy cơ mà."

Chưa để nó kịp ngượng thì y đã rảo bước đi trước: "Đi thôi, chốc nữa lại tối mất."

Nó như cái đuôi nhỏ bám theo y từ nhà cô Giang ra khu chợ sầm uất. Chợ trên huyện khác hẳn ở dưới làng, tuy không phải ngày chợ phiên nhưng người ra vào vẫn tấp nập và đông đúc. Nó bị thu hút bởi các sạp hàng bày bán những món đồ lạ mắt, bị hấp dẫn bởi những thứ nhiều màu sắc, bị cuốn theo bởi đủ loại hương thơm. Nó như một con ong bay lạc vào khu vườn rộng lớn, nơi đâu cũng là mật thơm khiến nó không thể không vui vẻ.

Sự muộn phiền trong nó lập tức bị xua đi trước khung cảnh náo nhiệt. Những ngày tháng phải xin ăn từng bữa trong chợ nó không bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc thong thả dạo bước để nhìn ngắm mọi vật như vậy.

Thanh nhận ra nét thích thú trên mặt nó nên bước chân cũng chậm lại để nó ngắm nhìn kĩ hơn nơi phồn hoa.

"Hoa quỳnh này cậu." Nó đứng lại trước một sạp hàng bày bán các loại trâm, trông thấy có món đồ tinh tế thì vội gọi chủ.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ