Gió xuân lẳng lặng lướt qua bờ vai rộng của Thanh, không ồn ào, không vội vã mà bình thản chu du trong cái nắng sớm vừa lên.
Tà áo ngũ thân khẽ lay động theo từng bước chân đều đều. Guốc gỗ va chạm với nền đường gồ ghề vang lên những tiếng lọc cọc, thứ âm thanh đặc trưng của người giàu.
Các sạp hàng trong chợ đã được sắp xếp chỉn chu, từ hàng hóa đa dạng đến các trò mua vui.
Vang bên tai y là những tiếng chào hàng không ngớt, gặp thứ gì hay, y mới dừng bước đứng ngắm nghía đôi chút, chẳng hạn như một bát phở bày biện kì lạ hay món bánh có hình dạng bắt mắt.
Sở dĩ Thanh một mình dạo bước trong chợ vì thằng hầu theo y từ nhỏ đã rời đi hồi tháng trước, có lẽ cũng sẽ không quay lại.
Đi đến cuối chợ, Thanh bắt gặp nó, một đứa trẻ tầm mười sáu tuổi, ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, tay và chân có rất nhiều vết xước. Nó cúi đầu trước y, tay đưa về phía y một cái bát mẻ có đựng vài đồng xu, nó mong nhận được sự thương hại từ người đàn ông trông có vẻ giàu có này.
Thanh đứng sững lại vì hành động đột ngột, sau hồi lâu nhìn nó, y nói: "Em có thể ngẩng mặt lên không?"
"Bẩm cậu, con không dám." Nó nói với cái giọng run run. Tuy nó không biết người trước mặt là ai nhưng nó biết cái dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn này không phải thứ mà người bình thường muốn là có được.
"Em cần tiền đúng không? Chỗ này tôi cho em nếu em đáp ứng yêu cầu của tôi." Thanh đưa ra trước mặt nó mấy đồng tiền ngỏ ý. Y chưa từng như thế này trước đây, cũng không hiểu tại sao đối với đứa trẻ này lại có sự tò mò không cần thiết.
Nó nhìn đồng tiền, hai mắt sáng lên, chưa ai cho nó nhiều như thế cả, nó bối rối đến mức ngón chân hơi co lại. Đến cuối cùng trước cám dỗ của đồng tiền, nó lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.
Ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng rọi lên gương mặt thanh tú, vết lấm lem không che được vẻ xinh đẹp, trông nó còn rực rỡ và thu hút hơn cả ngôi sao đang tỏa nhiệt kia.
Thanh thả mấy đồng tiền vào trong bát, lưu lại ánh nhìn nơi nó. Phàm là người yêu thích cái đẹp, y dường như không muốn cứ ôm tiếc nuối mà rời đi: "Không bằng em theo hầu tôi đi, có thể không được ăn sung mặc sướng nhưng ít nhất em không cần phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ nữa."
Nó hơi sửng sốt, bước chân vừa định rời đi lại không dám nhúc nhích thêm: "Bẩm cậu, con... con... không dám."
"Em không vừa ý chỗ nào sao?"
"Con không dám không vừa ý." Nó vội vã nói.
"Vậy em còn do dự điều gì?"
Thanh nghe thấy tiếng vó ngựa lọc cọc thì ngẩng đầu lên, thấy xe ngựa còn cách mình không xa thì vội kéo tay nó, nép vào bên đường.
Nó hoảng hốt khi thấy người kề cạnh, đôi mắt nó ngập tràn sợ hãi, cuống quýt đến mức muốn quỳ xuống.
Thanh đưa tay đỡ nó, không để nó phải việc này: "Không cần đa lễ, tôi chỉ đơn giản là ngỏ lời, nếu em không thích thì tôi sẽ không ép em."
![](https://img.wattpad.com/cover/352678085-288-k713780.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy Nắng
Romance"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa." "Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm." Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIX Thể loại: N...