Chương 08: Lên huyện

77 9 5
                                    

"Nhà này không thể yên bình một ngày được à?" Ông Tú cầm chén trà lên nhưng sợ mình uống sẽ bị sặc vì tức nên lại đặt mạnh xuống.

"Nếu không phải vì Thanh và ả đàn đàn bà này lén lút qua lại sau lưng con thì cũng đâu có chuyện gì." Thịnh làm bộ làm tịch như thể chính gã mới là nạn nhân.

"Thực sự có chuyện này?" Ánh mắt của ông Tú dời từ chỗ con trai cả sang chỗ con trai thứ.

"Không có." Thanh phủ nhận. "Do hôm qua anh uống nhiều, con sợ chị ấy về muộn sẽ bị đánh nên bảo chị ấy ngủ lại ở phòng con, theo lẽ dĩ nhiên, con ngủ ở phòng khác."

"Bị đánh?"

"Làm gì có chuyện đó, thầy đừng nghe Thanh nói bừa." Thịnh sợ Vân sẽ nói hết tất cả hành vi bạo lực của mình nên nhanh chóng lên tiếng chặn lại.

"Con im lặng đi, nếu như không phải sự thật thì con vội thế làm gì?" Ông Tú lớn tiếng nạt con.

Bà Tú nắm lấy tay con dâu, nhỏ giọng nói: "Thầy mẹ đều ở đây, con không cần sợ, nếu nó thực sự làm tổn thương con thì con cứ nói ra."

Vân quyết không cam chịu nữa kéo tay bà Tú vào trong chái nhà, cởi bỏ từng lớp y phục để lộ ra một thân thể chỉ toàn những vết thương, có vết đã liền lại thành sẹo, có vết chỉ vừa mới kết vảy.

"Tất cả đều là cậu cả làm." Chị sợ chuyện sau đó khi chỉ còn hai người, nhưng những tủi cực chị phải chịu chị không muốn nó tiếp diễn nữa.

Trong phút chốc, người bà cứng đờ lại. Bà chưa từng nghĩ đứa con thi đỗ Thám hoa của mình có cách hành xử không giống người như thế.

Để chị ổn định tâm trạng xong, bà mang vẻ mặt giận giữ nắm tay con dâu ra ngoài.

Bà Tú nhìn chồng gật đầu xác nhận.

"Ả đàn bà này, cô nói gì với mẹ tôi rồi?" Thấy mẹ thay đổi sắc mặt khi nhìn mình, bản tính của gã trỗi dậy, định giơ tay giáng xuống mặt chị một cái tát.

"Đủ rồi." Bà Tú chặn tay hắn. "Con còn muốn tiếp tục phạm lỗi đến bao giờ?"

"Mình còn nhớ đã thề thốt điều gì với em ngày thành hôn không?"

Chân mày gã nhăn lại cố gắng nhớ về đoạn chuyện đã bị bỏ khỏi tâm trí từ lâu.

"Quả nhiên mình không nhớ, ngày đó mình nói mình sẽ yêu em, sẽ không làm gì có lỗi với em." Chị cúi đầu, màu đen của bây giờ sao sánh được với màu hồng của lúc ấy.

"Sắp tới mẹ sẽ vào trong phủ Thừa Thiên với các con." Giá mà Vân có thể bỏ con trai bà rồi sống một cuộc sống khác thì bà sẽ chẳng cản, nhưng phận con gái lỡ thì lại đã qua một lần đò thì còn ai thương nữa.

"Chuyện con gái Thông chính sứ thì cũng thôi luôn đi." Ông Tú nói giọng quả quyết. "Giờ đến lúc con phải thực hiện gia quy, đến trước nhà thờ quỳ hai canh giờ để tạ lỗi."

Không phải nhà giàu nào cũng bênh con một cách không biết phải trái, gia quy lập ra không phải chỉ có hiệu lực với mỗi đám hầu. Dẫu biết rằng cây cao khó uốn nhưng thà có còn hơn không.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ