Chương 06: Thịnh

85 8 3
                                    

Xuân qua, hạ tới. Cái dịu mát của tiết trời tháng ba dần nhường chỗ cho những cơn mưa đầu hạ. Tắm lên vạn vật, rót xuống nhân gian hạt tinh túy của trời.

Ít lâu sau, ông địa chủ nhận được thư của con trai cả đang làm quan trong phủ Thừa Thiên. Nội dung đại khái thông báo rằng gã chuẩn bị về thăm nhà.

Ông Tú đọc xong bức thư thì đưa cho con trai thứ. Thanh nhìn lướt qua những câu chữ trịch thượng rồi cười châm chọc. Gấp tờ giấy kia vào đưa cho người đứng phía sau, y nói: "Cũng nửa năm rồi mới lại có một lá thư từ anh, có lẽ giấy mực tăng giá rồi." Thanh nhấc quân pháo ở phía mình lên ngẫm nghĩ một hồi mới đặt xuống vị trí trống bên kia.

Thấy quân xe của mình đang bị đe dọa, ông Tú vội chuyển nước cờ: "Hai đứa không thể hòa thuận một chút được sao?"

"Câu này thầy nên dành để nói với anh, anh mới là người không vừa mắt con." Nước cờ mà y vừa đi có thể xem như nhất tiễn song điêu, chờ thầy mình đi xong quân xe thì y thong thả bắt quân tượng.

"Sớm biết anh em không thể hòa hợp như vậy, thầy chỉ sinh một đứa thôi."

Nghĩ vẩn vơ y lại cười khô khan: "Một đứa con cũng chưa chắc là không còn chuyện."

"Ý con là thế nào?"

Có tiếng lách cách của quân cờ đặt xuống bàn gỗ: "Thầy không tập trung, con chiếu tướng rồi."

Ông Tú không biết khó chịu vì thế cờ hay khó chịu về cách hành xử của y mà hừ lạnh đứng dậy: "Các cụ chả bảo anh em như thể tay chân, mỗi người nhịn một chút không phải là êm chuyện à?"

Thanh trông theo bước chân của ông Tú, thấp giọng nói: "Nhưng các cụ cũng nói bán anh em xa mua láng giềng gần."

Sau đợt mưa kéo dài là những buổi trưa chẳng có lấy một gợn mây.

Đàm và Chinh đang ngồi tránh nắng dưới gốc vải thì thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không nén được tò mò trong lòng Đàm lớn tiếng gọi: "Trác, qua đây đi."

Gương mặt nó u ám hệt như nhà đang có tang, Đàm thấy có sự lạ nên đưa tay chạm lên mặt nó: "Sao sắc mặt cậu xấu thế, bị bệnh rồi à?"

"Cậu vào làm ở đây mấy năm rồi?"

Đàm hơi thắc mắc trước câu hỏi không đầu không đuôi của nó nhưng vẫn thành thật trả lời: "Từ năm tớ mười hai, cũng bốn năm rồi."

"Vậy cậu có biết mối quan hệ giữa cậu cả và cậu hai là như thế nào không?"

Trước vấn đề riêng tư của nhà chủ, Đàm nhìn Chinh rồi nghệt mặt ra, dường như là không rõ lại dường như không muốn quá nhiều lời.

"Tự nhiên cậu hỏi vấn đề này làm gì vậy?" Chinh thay Đàm lên tiếng.

Nó thuật lại chuyện mình nghe được và cũng vì trong lòng có nghi vấn nên mới tìm người để giãi bày.

"Từ lúc tớ làm ở đây thì cậu cả đã vào phủ Thừa Thiên được một năm rồi, rất ít khi về nhà, tuy vậy tớ không thấy có điều gì là không ổn giữa hai cậu hết."

"Phải đó, chắc cậu nghĩ nhiều thôi, từ trước đến giờ mối quan hệ giữa cậu cả và cậu hai luôn rất tốt mà." Chinh bổ sung thêm.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ