Chương 13: Bất tương phùng

53 9 5
                                    

Gió biển đưa theo hơi sương bay vào bãi cát trắng. Buổi chiều tối, bên bờ biển có chút lạnh. Đó chẳng phải cái lạnh đã được báo trước của mùa thu mà như một sự giao thoa, hòa quyện của nắng chiều vừa tắt với màn đêm tịch mịch.

Hòa bỏ thêm củi vào đống lửa đang cháy, xa xăm nhìn về phía mặt biển tối om: "Thời tiết này đúng là thoải mái thật đấy."

"Cũng phải, ở đây còn yên tĩnh nữa." Thanh chống tay phía sau, ngẩng mặt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sáng của những tinh tú xa xôi.

"Mọi người không đói à? Sao đồ còn nguyên thế?"

"Còn không phải đang chờ cậu suy tư đấy à?"

"Làm ơn đi, tôi làm gì đến mức đó. Trác, em nói một câu công bằng đi."

Nó bối rối nhìn trước ngó sau không biết nên đứng về phía ai: "Nãy giờ con không để ý đến ai cả nên..." 

"Thôi vậy, ăn trước rồi nói sau."

Từng xiên tôm, mực, bạch tuộc đến hàu, cua đều lần lượt được xếp lên khay nướng, mượn nguồn nhiệt của than hồng mà làm chín các loại hải sản kia.

"Cho em này." Hòa nhấc xiên tôm chín đầu tiên lên đưa về phía nó.

"Con xin." Nó lễ phép nhận lấy bằng hai tay.

Tôm nó từng ăn chỉ là loại nhỏ mà người ta cất vó ở dưới ao lên chứ nào đã từng thấy con tôm to như vậy. Nó băn khoăn nhìn con tôm đã chín, không biết nên ăn như thế nào mới phải.

"Để tôi giúp em."

Nghe giọng nói của người kề bên nó như trút bỏ được cảm giác nặng nề, vội đưa con tôm kia cho y. Thanh cười nhẹ, đưa bàn tay bị phủ bởi ống áo dài về phía nó: "Xắn lên giúp tôi đi."

Trác vươn tay, cẩn thận thu lại độ dài của tay áo để y đỡ vướng víu, xong xuôi mới quay lại giúp Hóa lật dở mấy que đồ nướng.

Hòa chép miệng, nhấc con cua vừa chín đặt về phía y: "Cái này nhờ cậu luôn nha."

"Tay cậu để làm gì chứ?" Đáp lời cậu chẳng còn dáng vẻ dịu dàng khi y ngỏ lời giúp nó mà chỉ là sự lạnh lùng vốn có của con người mình.

"Đằng nào cậu cũng tiện mà."

Thanh bóc xong mấy con tôm thì lau tay, nhấc đũa đưa cho nó: "Không tiện."

"Cua này thì cậu không ăn chắc?" Nhờ vả không thành, Hòa tự cầm lấy dụng cụ mà xử lí lớp vỏ ngoài của con cua biển.

"Em ăn đi, không cần để ý cậu ấy." Thấy nó chỉ cầm đũa mà không đụng vào tôm thì Thanh lên tiếng.

Một tay Trác gắp con tôm y vừa lột lên, một tay hứng phía dưới, đồng thời đưa miếng tôm đến trước miệng y: "Cậu ăn trước đi."

Cả Thanh và Hòa đều hơi khựng lại, nhưng Hòa chỉ cười thầm lắc đầu rồi tiếp tục công việc, chỉ có Thanh vẫn chưa dời ánh mắt khỏi nó, không thể nói rõ là y bỡ ngỡ hay để tâm.

Y giữ tay nó, ăn miếng tôm được đút cho.

Tiếng lửa đốt cháy củi vang lên những âm thanh lách tách quyện cùng âm thanh của biển tạo nên một bản hợp âm có tiết tấu mạnh mẽ nhưng lắng đọng.

[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ