Bị tước mũ áo vì chuyện bất chính nhưng cậu cả không phục, gã luôn mang trong mình sự bất mãn nên đâm ra hận mình, hận người và hận cả đời.
Từ phủ Thừa Thiên về nhà đã được chục ngày nhưng gã chẳng mảy may nghĩ đến việc gì, ngày ngày chỉ ngồi vắt chân nhìn mặt trời, rồi nghĩ cách châm chọc, xét nét y.
"Anh thực rảnh rỗi quá nhỉ?" Thanh dừng bước chân, ngồi xuống phía bên kia bàn trà.
"Chú không phải cũng vậy sao? Ban đầu còn bận thi cử, giờ đến việc thi cử cũng sợ rồi?"
Y nhấc ấm trà lên, tự rót cho mình một chén: "Em không sợ thi cử, em sợ chốn quan trường. Anh làm quan mấy năm chắc cũng biết mà, còn mấy người giữ được trong sạch đâu?"
"Chú tỏ vẻ thấu hiểu sự đời như thế cho ai xem chứ?" Gã trợn mắt, gằn giọng.
"Đó không phải điều hiển nhiên sao? có cái gì mà không dùng tiền lấp liếm được?" Từ việc nhỏ đến việc lớn, chỉ cần có tiền là mọi thứ đều dễ nói hơn nhiều.
"Chú từng dùng tiền để che đậy điều gì rồi à?" Gã nhướng một bên mày, như khiêu khích, như châm chọc.
"Anh cho rằng em sẽ nói cho anh nghe à?" Thanh liếc qua hắn rồi đưa mắt nhìn ra phía sân, ấy thế mà cũng là mùa đông rồi, thời tiết xoay vòng nhanh thật.
"Vậy mà tôi còn tưởng chú thanh cao thế nào, sen trắng hóa ra cũng có ngày dính bùn."
Y cười khẩy: "Là anh tưởng tượng hơi quá rồi, hơn nữa có sen nào mà không mọc trong bùn chứ?"
"Rồi thì thế nào, gia sản của nhà này không phải nằm riêng trong tay chú nữa rồi."
"Em chưa từng nghĩ sẽ thừa kế lại gia sản này, em còn trẻ, em muốn làm những việc mình muốn làm trước."
"Chú nói thế là có ý gì?" Thịnh nhấn giọng, tức giận hỏi lại.
"Là anh luôn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, không biết thế nào là đủ, giống như việc anh ngày ngày nằm dài ở nhà chờ đợi một cơ hội để phục chức vậy."
Chén trà bị gã hất đổ, dòng nước nóng chảy về phía y, thấm đẫm vào lớp y phục.
Thanh không trả đũa hành động quá đáng này, y chỉ bình tĩnh đứng dậy: "Anh xem..."
"Tao không cần mày dạy đời." Gã đập bàn, quát lớn. "Cút."
"Sống trong cùng một nhà, em muốn đi cũng khó lắm." Thanh nói rồi bước ra ngoài, không ngoảnh mặt lại nhìn người phía sau.
Bước ra phía sân sau, Thanh trông thấy Trác đang làm diều cùng cậu chủ nhỏ. Trời đang lộng gió, thời tiết đầu đông chưa phải quá lạnh, rất thích hợp để buông diều.
"Chú Thanh." Phúc vừa thấy y thì cười tít mắt, mau chóng chạy lại, dùng bày tay nhỏ của mình nắm lấy tay y, kéo y đến gần.
Nó vừa ngẩng đầu đã thấy vết trà loang lổ trên áo y, nó vội đứng dậy, lo lắng hỏi: "Cậu làm đổ trà à, có bị bỏng không?"
"Tôi không sao."
"Sao lại bất cẩn như thế chứ? Cậu mau đi thay y phục đi."
Thấy người thương còn tần ngần không chịu cất bước, nó lại khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Việt/Tình trai] Hoa Quỳnh Cháy Nắng
Romansa"Tuổi trẻ như hoa xuân, đong đưa vài lần là héo úa." "Nhưng chí ít, nó còn có thể bung sắc, còn có thể tỏa hương nào có như tôi, sao xa không thể với, người kề cạnh cũng không thể ôm." Bối cảnh: Làng quê miền Bắc Việt Nam cuối thế kỉ XIX Thể loại: N...