2T hôm nay cũng cật lực làm nốt bài thi chung kết. Anh tập trung cao độ từ chiều đến tận bây giờ là 10 giờ đêm rồi vẫn chưa xong. Chắc do ở gần Right mà anh cũng lây cái tính cầu toàn của cậu. Anh thấy mình cũng ngày càng khó tính với bản thân, nhất định phải chọn lọc những thứ hay nhất mới đưa vào bài nhạc.Anh mở cửa ra ban công hít thở không khí một chút. Đang quay quay người giãn cơ thì anh nhận ra có một thanh niên đang ngồi ở lề đường phía bên kia, đối diện nhà anh Big, cậu ta vòng tay rồi gục đầu ngồi yên tĩnh, trông thật buồn mà cũng thật cô đơn.
- Trời.... - 2T há hốc mồm
Anh liếc mắt qua cũng nhận ra ngay đó là Right. "Sao cậu ấy lại ở đây?"
2T rút điện thoại tính gọi cậu thì nhìn thấy tin nhắn cách đây 30 phút - "Tuti bạn xong việc chưa?" - Anh lại càng há hốc mồm hơn nữa. "Không lẽ cậu ấy đợi ở đây nãy giờ sao?"
Không nghĩ nhiều nữa, cậu chạy vào bảo anh Big một tiếng rồi xách balo chạy ngay xuống nhà.
Đúng vậy, Right đã ngồi đây đợi anh hơn 30 phút. Cậu nhắn tin không thấy anh trả lời nhưng cũng không dám gọi cho anh. Đột nhiên cậu sợ nghe thấy tiếng anh lúc này, cậu đang không biết làm gì cả, không biết làm sao để đối diện với chính mình và làm sao để đối diện với anh. Cậu không biết từ bao giờ mà tình cảm cậu dành cho anh đã lớn đến nhường này.
Cậu gục đầu lên gối, cố gắng bình tĩnh nhất để sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn bây giờ của mình.
- Right...Right ơi
Right ngước mặt lên nhìn về phía đối diện.
Là 2T, anh mặc chiếc áo phong trắng, quần jean đen rộng rãi thoải mái, cộng thêm làn da trắng toát lên vẽ tươi mới, năng động nhưng rất giản dị đáng yêu.
Cậu thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt anh lúc này.
- Bạn ở đây từ lúc nào đấy? Sao không gọi tôi? Tôi tập trung quá không thấy tin nhắn của bạn. Không phải bạn bảo nay đi quẩy sao? - Anh hớt hải chạy tới với một tràng câu hỏi dồn dập.
Giọng nói của anh vừa cất lên Right đã cảm giác như có một dòng nước mát nhè nhẹ chảy từ đỉnh đầu cậu, đến từng ngón tay, ngón chân, len lỏi vào cả trái tim của cậu, nhưng nó lại mang một chút gì đó ấm áp. Cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Cậu vô thức đưa tay lên nắm lấy cổ tay 2T, xiết nhẹ để không làm đau anh, nhưng vẫn thật chắc để không bị tuột mất.
Mặt trời nhỏ của cậu đây rồi.
- Bạn có sao không? sao bạn không nói gì thế? - 2T khuỵ gối xuống, đến gần Right hơn
- Tôi thấy hơi khó thở, tôi cũng đau ở đây nữa - Right đau khổ nhìn 2T, tay đưa lên ôm lấy ngực trái.
- Vậy mà bạn còn ngồi đây, đau tim nguy hiểm lắm, để tôi đưa bạn tới bệnh viện - 2T gấp gáp, đỡ Right dậy
Right chăm chú nhìn ngắm dáng vẻ của anh, trong lòng thấy thật nôn nao. Vừa đứng lên cậu liền vòng tay ngang lưng 2T, kéo anh ôm vào lòng. Cậu biết phải làm sao đây. Cậu đổ người về phía 2T, giả vờ như đang say.
- Bạn ổn không Right? Tôi đưa bạn đi bệnh viện - Anh cũng chẳng biết gì, đưa tay ôm lấy thân hình to lớn trước mặt, dùng sức lực để đỡ cậu không bị ngã.
- Bệnh này tôi biết, không sao đâu. Chỉ là.... Bạn có thể để tôi tựa vào một lúc được không? - Right cúi đầu vào vai anh thì thầm.
- Bạn chắc chứ?
- Ừm....
Anh ngạc nhiên, nhưng nghe giọng Right như vậy anh cũng nghĩ là ổn rồi. Chắc cậu ấy có chuyện gì không vui. Nghĩ thế nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ yên lặng đứng yên cho cậu bạn tựa vào, tay đưa lên xoa xoa nhẹ lưng cậu. Chỉ thấy vòng tay của Right đang xiết chặt hơn.
- Bạn ổn hơn chưa? mình về nhà nhé? - Thấy đã hơn 15 phút trôi qua mà Right vẫn chưa có ý định buông ra, 2T đành phải lên tiếng.
Right bây giờ mới định thần chịu buông anh bạn của mình ra.
- Sao bảo nay đi quẩy với mấy em gái xinh cơ mà? sao lại ở đây giờ này?
- Thôi bạn đừng nhắc nữa, ở đó ngột ngạt lắm.
- Thế... mình đi dạo một chút cho tỉnh táo rồi hẵng về.
- Tôi say lắm, bạn đỡ tôi nhé
- Được tôi đỡ bạn
2T hiền lành mỉm cười, rồi để Right khoác vai mình đi dạo một lúc.
Right vừa đi, vừa nhìn ngắm bé thỏ bên cạnh mình đang vui vẻ kể chuyện hôm nay làm gì, chơi gì cho cậu nghe.
- Dạo này sang team anh Big bạn cũng tiểu phẩm ác. - Right cưng chiều bảo 2T
- Haha, team anh Big hài cực, mọi người thân thiện lắm. Để tôi cho bạn xem cái này...
2T rút điện thoại ra mở cho Right xem mấy cái tiểu phẩm vừa quay lúc chiều cùng mọi người. Anh ôm bụng cười đến rung người luôn mà. Còn cậu nhìn anh vui vẻ như vậy trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.
Cậu hít hà hương thơm từ tóc của 2T, cũng cùng chung mùi hương mà cậu đang dùng, nhưng trên người 2T nó lại mùi nhẹ nhẹ, thanh mát, khiến cậu thấy thật bình yên. Cứ thế một lớn một bé, một cao một gầy khoác vai nhau thong thả dưới ánh đèn đường ấm áp.
Đúng thế, bình yên của cậu là nơi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ ĐÓ LÀ ANH
FanfictionMê cái sự soft mà Right dành cho Tuti thế nên là fic này ra đời :)))