- Sao? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh đồng ý làm bạn trai của em, em sẽ không làm khó Double 2T nữa.
Ellie liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền cậu mỗi ngày, nay lại mặt dày đi tìm cậu nói chuyện. Right ngồi trong quán cafe ngán ngẩm nhìn cô ta.
- Cô thông minh, xinh đẹp như vậy chắc chắn không thiếu các chàng trai theo đuổi. Việc gì cô phải đeo bám lấy tôi, lấy một người không yêu cô nhỉ?
- Cái gì càng khó có được thì em lại càng thích - Ellie nở một nụ cười thích thú.
- Em xinh đẹp thì anh quen em đi. Em chắc chắn sẽ làm anh vui hơn Double 2T đấy - Cô ta đứng dậy đi tới ngồi lên đùi cậu, ra sức quyến rũ cậu.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ cô ta ngã ra sàn nhà.
- Cô không bao giờ có thể so sánh với Tuti của tôi đâu. Và cô cũng đừng nghĩ là đã nắm thóp tôi. Không có chuyện đó đâu.
Cậu nhếch miệng đầy khinh bỉ cô nàng rồi quay lưng rời đi.
Ellie tức giận, nắm chặt tay nói với theo bước chân cậu
- Em cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng anh đừng để em phải đợi quá lâu. Anh nhớ đấy.
---
Right mệt mỏi ngả lưng lên giường, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Liệu cậu có nên nói cho anh nghe những chuyện đang diễn ra hay không? Những tranh cãi về vị trí quán quân của anh vẫn còn, nó đã khiến anh stress suốt mấy hôm nay rồi. Không chỉ một vài hôm mà nó sẽ là áp lực lớn trên suốt con đường sự nghiệp về sau của anh. Anh cũng đã nói rằng anh không muốn có antifan, vậy liệu nếu để lộ chuyện tình cảm ra thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao. Cậu gác tay lên trán tự hỏi tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Cậu và anh chỉ mới bắt đầu tại sao lại làm khó cậu như vậy?
- Right ơi... tôi về rồi đây
Anh vừa về sau chuyến du lịch cùng Big Team. Có vẻ sau chuyến đi tâm trạng của anh đã tốt hơn rất nhiều. Gương mặt rạng rỡ hơn, nụ cười răng thỏ cũng đã trở lại.
- Right, bạn có chuyện gì sao?
- Hả? Không có.
Sau hôm diễn ở FPT 2T nhận ra Right có chuyện gì đó. Cậu không nói chuyện nhiều với anh nữa, không còn vui vẻ, lại rất hay ở một mình.
- Bạn... đang giận tôi chuyện gì sao? - Anh lo lắng
- Không có đâu, tôi không giận bạn. Do dạo này tôi bận quá thôi - Cậu vẫn quyết định sẽ giữ bí mật - Thôi bạn đi tắm đi rồi đi ngủ sớm.
Anh chần chừ muốn gặng hỏi nhưng nhìn thấy Right quay đi anh cũng đành thôi.
Đợi anh ngủ say, Right mới quay người lại, đưa một tay xuống bên dưới để anh gối đầu, tay còn lại ôm nhẹ anh vào lòng. Nhìn mặt trời nhỏ ngủ trong lòng mình đột nhiên cậu cảm thấy có chút may mắn khi anh không nhớ gì về chuyện tối hôm trước, không nhớ gì về lời tỏ tình của cậu. Nếu anh chỉ xem cậu như một người bạn có lẽ sẽ tốt hơn cho anh.
Cậu với lấy chiếc điện thoại gửi tin nhắn cho chị Tâm
" Những show ở nước ngoài hôm trước chị bảo em giờ chị cứ nhận hết và ngừng nhận show trong nước nhé"
Đặt điện thoại xuống, cậu trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán rồi lên môi anh. Những ngày tháng tới cậu sẽ rất rất nhớ anh.
Cậu chọn cách rời xa anh.
Cứ như vậy, cậu gần như dừng hết mọi hoạt động ở Việt Nam, chỉ diễn ở nước ngoài và giờ gần như cậu đã hoàn toàn ở lại Đức.
Cậu rời khỏi anh với lý do công việc khiến anh không một chút nghi ngờ. Nhưng rồi những tin nhắn, những cuộc điện thoại cứ ngày một ít dần. Đã gần ba tháng từ khi cậu ra nước ngoài, đến giờ gần như anh không còn liên lạc được với cậu nữa. Anh giờ chỉ có thể theo dõi cậu qua các trang mạng xã hội. Cậu vẫn làm nhạc, vẫn đi diễn nhưng dường như kín tiếng hơn hẳn. Ngoài các sản phẩm âm nhạc hầu như không đăng tải hoạt động gì khác, và trang cá nhân của cậu đã gần ba tháng không có cập nhật mới.
- Right bận lắm sao?...
2T buồn bã lướt điện thoại. Những tin nhắn anh gửi đi cậu đều đọc tất cả nhưng tuyệt nhiên không hề trả lời.
- Rốt cuộc Right có chuyện gì? Tại sao không trả lời mình nhỉ? Right giận mình sao?
Anh tựa lưng vào tường nhìn quanh căn phòng mà trước đây hai người vẫn cùng nhau, bây giờ chỉ có một mình anh. Đã rất lâu anh chưa được cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi chơi, cùng cậu đi diễn. Đã rất lâu anh không được cậu ôm mỗi khi đi ngủ, không được cậu xoa đầu mỗi sáng thức giấc. Không còn ai lắng nghe những câu chuyện vô tri của anh. Không còn ai vỗ về anh khi anh thấy mệt mỏi.
Cậu tập cho anh quá nhiều thói quen để rồi khi cậu rời đi để lại cho anh một khoảng trống. Anh bất giác co người, vòng tay tự ôm lấy bản thân mình.
Anh tự hỏi liệu tình cảm cậu dành cho anh là gì vậy khi mà hết lần này đến lần khác cậu khiến anh rung động rồi lại chối bỏ nó phũ phàng. Đối với cậu anh vẫn chỉ là bạn thân thôi sao?
---
Ở bên đây, cậu cũng không hề khá hơn anh chút nào. Right cố gắng làm việc liên tục vì chỉ một giây phút dừng lại là hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười; nhớ chiếc răng thỏ đáng yêu; nhớ thân hình nhỏ bé. Cậu nhớ mọi thứ của anh
Cậu là người quyết định rời đi nhưng giờ đây nhìn cậu xem, cậu nhớ anh đến gần như phát điên rồi. Bên ngoài cậu vẫn giữ sự điềm tĩnh của một người đàn ông, cậu vẫn làm việc một cách thật chỉn chu và chuyên nghiệp. Đâu ai có thể nhìn thấy được bên trong cậu giờ đây như đang muốn gào thét. Cậu cảm giác như trái tim cậu đang bị bóp nghẹt vậy. Cầu cần anh, rất cần anh.
- Ha, tại sao mày lại buồn khi đây là thứ mày muốn mà... Chỉ cần anh ấy được bình yên...
Cô đơn giữa một căn phòng xa lạ, cậu gục đầu tự cười nhạo bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÌ ĐÓ LÀ ANH
FanfictionMê cái sự soft mà Right dành cho Tuti thế nên là fic này ra đời :)))