Câu trả lời

863 105 4
                                    

Sáng nay anh thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng sửa soạn chuẩn bị để gặp cậu.

- Sao tự nhiên hồi hộp thế nhỉ?

Anh ngắm nghía mình trong gương một lúc rồi rút điện thoại gọi cho chị Tâm, để hỏi xem lịch trình hôm nay của Right như thế nào.

- Alo, 2T hả? - Đầu bên kia chị Tâm nhanh chóng bắt máy

- Vâng em đây. Chị vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ừm chị vẫn khoẻ nè? Lại gọi điện hỏi thăm thằng Right đúng không?

- Hahaa, em gọi hỏi thăm mọi người mà, hôm nay mọi người làm gì ạ? có diễn show không ạ?

- Thôi ông ơi. Làm gì có mọi người nào diễn show? Có mỗi Right diễn thôi nhé. Nay cũng có một show, bọn chị đang chuẩn bị đi nè.

- Thế ạ? Show ở đâu vậy chị?

- Ai đấy chị? - Chị Tâm chưa kịp trả lời thì Right từ trong phòng bước ra cắt ngang.

- Là 2T nè - Chị Tâm đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cậu.

Lâu lắm rồi anh mới nghe được giọng của Right, cảm giác thân quen lại ùa về trong lòng anh. Cậu thì đang bất ngờ khi biết là anh gọi. Cậu nhìn chiếc điện thoại trước mặt mà như nhìn thấy anh vậy, cậu đứng im bất động, không biết phải làm gì tiếp theo.

- Right à, là tôi Tuti đây 

Nghe được giọng nói dịu dàng của anh qua chiếc điện thoại khiến trái tim cậu đập loạn xạ. Nhưng rồi lý trí lại kéo ngược cậu trở lại. 

- Em ra xe trước đây

Cậu lạnh lùng nói với chị Tâm và hoàn toàn bỏ mặc anh ở bên kia.

Cậu thực sự không muốn nói chuyện với anh sao?

- Tuti à, em mặc kệ nó đi, nó bị bệnh lắm rồi em ạ - Chị Tâm an ủi cậu

- Right bị bệnh gì vậy chị? - Anh lo lắng

- Nó hả? Nó bị bệnh tương tư đó em. Bệnh nặng lắm rồi

" Bệnh tương tư sao?" - Anh lẩm nhẩm trong miệng

- 2T ơi chị phải đi rồi, chị gọi lại cho em sau nhé.

Kết thúc cuộc gọi, anh ngồi một mình thẫn thờ với một những câu hỏi to đùng trong đầu.

Right ghét anh thật sao?

Tại sao lại ghét anh?

Anh đã làm gì sai sao?

Hay cậu đã phát hiện ra tình cảm của anh?

và... Right có bạn gái sao?

Anh không muốn cứ phải tiếp tục như thế nữa. Anh muốn có được câu trả lời từ Right.

Anh trực tiếp gọi điện cho cậu.

Nhưng không, cậu nhanh chóng từ chối cuộc gọi của anh. Giữa những cảm xúc hỗn độn bây giờ, nếu bắt máy cậu sợ cậu sẽ yếu lòng trước anh mất.

Nhưng cậu đâu biết bé thỏ bên kia đã không còn mạnh mẽ thêm được nữa. Hóc mắt anh bắt đầu đỏ hoe, sóng mũi cũng trở nên cay xè. Nước mắt anh cứ thế tuôn ra làm nhoè đi tất cả mọi thứ trước mắt. Anh đưa tay ôm lấy trái tim vụn vỡ của mình mà khóc nấc lên.

Anh biết anh thích cậu, nhưng anh không nghĩ nó lại nhiều đến mức này. Đến cái mức mà dù cậu lạnh lùng bỏ mặc anh thì anh vẫn thích cậu như vậy.

Anh đã khóc rất nhiều cho đến khi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. 

Sự lạnh lùng hôm nay của cậu đã coi như là câu trả lời dành cho anh.

---

- Anh Trường, anh có sao không? Anh mở cửa cho em đi - Thành lo lắng gõ cửa khi thấy cả ngày nay anh không ra khỏi phòng.

Thành gọi mãi nhưng vẫn không thấy anh trả lời, cậu toan phá cửa đi vào thì thấy tiếng chốt cửa mở. Anh thất thần bước ra, đôi mắt sưng đỏ, trên khoé mắt vẫn còn nước mắt đọng lại.

- Anh làm em lo quá. Anh có chuyện gì vậy? Không phải hôm nay anh bảo đi tìm anh Right sao? Sao anh lại trốn vào đây khóc vậy?

Anh bây giờ im lặng đến đáng sợ.

Anh liếc qua nhìn thấy chiếc bánh kem mà Thành mua đang đặt trên bàn.

Đúng rồi hôm nay là sinh nhật anh mà. Anh đã nghĩ năm nay anh sẽ có một sinh nhật đáng nhớ ở một nơi thật đặc biệt, cùng một người đặc biệt, nhưng rồi tất cả chỉ là những suy nghĩ tự anh vẽ ra.

Anh bật cười, một nụ cười đầy chua chát. 

"Chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình"

"Mà mình có là ai đâu mà cậu ấy phải nhớ"

Có lẽ chỉ đến đây thôi. Anh đã có được câu trả lời rồi.

- Anh muốn về Việt Nam....

---

- Sao tự nhiên lại mua bánh kem giờ này? -  Chị Tâm thắc mắc khi đã khuya nhưng cậu vẫn dừng lại để mua bánh.

- Nay là sinh nhật của Tuti - Cậu trả lời mà mắt nhìn chăm chú chiếc bánh đang ôm trong tay - Em muốn đón sinh nhật với Tuti quá. 

Sau chuyến về Việt Nam lần trước cậu cũng đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe. Nếu đặt mình vào vị trí của Right, chị nghĩ mình cũng sẽ làm như vậy vì ai cũng muốn bảo về người mình yêu. Nhưng liệu cách này có thật sự là cách tốt nhất chưa? Chị chỉ thấy hai đứa nhỏ của chị thật mạnh mẽ nhưng cũng thật đáng thương.



VÌ ĐÓ LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ