Dõi theo anh

850 94 2
                                    

Người ta vẫn bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng sao vết thương của cậu cứ càng ngày càng lớn hơn nhỉ.

- Right? Rốt cuộc em có chuyện gì vậy? - Chị Tâm tức giận hỏi cậu khi đã rất nhiều ngày chị nhìn thấy cậu ngủ ở sofa, bên cạnh là một loạt vỏ bia.

- Em không sao - Cậu vẫn tiếp tục uống.

- Em không sao? Thế tại sao lại tránh mặt Tuti? Để em ấy phải gọi cho chị để hỏi thăm em?

Cậu ôm đầu đau đớn chỉ mong đừng ai nhắc đến tên anh. Chỉ cần nghe thấy Tuti là lòng cậu lại như cuộn trào lên.

Gần đây trên các trang mạng xã hội Right thấy fan nhiệt tình đẩy thuyền 2T và Dlow. Rất nhiều khoảnh khắc thân thiết giữa hai người được quay lại. Mọi người cũng đều vào comment rằng họ rất đáng yêu. Dlow cũng không ngần ngại quan tâm chăm sóc anh, theo anh mọi show anh diễn. Cậu nhớ trước đây cậu và anh cũng từng được fan đẩy thuyền như vậy. Nhìn thấy anh cười tươi khi bên cạnh Dlow khiến cậu đau đớn. Phải chăng anh đang hạnh phúc? Phải chăng cậu sẽ thật sự mất anh?

- Còn Ellie? Hai đứa đang quen nhau sao? Em quen cô ấy từ bao giờ vậy?

Chị Tâm thắc mắc khi gần đây xuất hiện một cô nàng tiểu thư cứ bám lấy Right, trong khi cậu luôn làm lơ cô ta. Cô ta còn bảo rằng cô ta vì Right mà từ Việt Nam sang đến tận đây.

- Em không liên quan gì đến cô ta cả, em và cô ta thì có gì được chứ. - Cậu cầm lon bia lên uống một hơi rồi xiết chặt bàn tay bóp dẹp nó.

Cậu không nói nhưng chị thừa hiểu rằng giữa cậu với cô nàng kia và cả 2T nữa đang xảy ra chuyện gì đó. Chị Tâm nhìn cậu mà đau lòng. Chị chưa từng gặp một chàng trai nào ở tuổi của Right lại có những tính cách và suy nghĩ đàn ông như cậu. Cậu không muốn để những cảm xúc cá nhân của bản thân ảnh hưởng đến người khác. Những điều cậu show ra cho mọi người thấy luôn là những hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và tính cách ngông cuồng, ngạo nghễ nhất của mình. Chỉ có chị biết rằng cậu chỉ muốn che dấu một tâm hồn nhạy cảm bên trong.

- Right à. Chị đã ở bên cạnh em bao nhiêu năm không lẽ chị không hiểu tính em sao? Không tự nhiên mà em lại ra nước ngoài lâu như vậy, lại còn không liên lạc với 2T, rồi đêm nào cũng lại ngồi đây uống bia - Chị Tâm nhẹ nhàng hỏi hy vọng cậu có thể chia sẻ - Kể cho chị nghe được không? 

Chị ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vỗ về cậu như vỗ về một đứa trẻ.

Những giọt nước mắt cậu khẽ rơi. Chị Tâm giật mình, đây lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc.

- Chị ơi... em nhớ Tuti quá... - Cậu cúi mặt, giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ để chị Tâm nghe thấy

Bao nhiêu nhung nhớ giờ như không thể giữ trong lòng được nữa, Right bật khóc. Cậu không khóc thành tiếng, không khóc nấc lên, chỉ là nước mắt cậu không thể ngừng chảy. 

Chị Tâm cũng mặc cho cậu được khóc để giải toả bớt nỗi lòng.

Khi thấy Right đã ổn hơn cũng là lúc chị phải về rồi. Chợt chị có suy nghĩ gì đó liền quay lại bảo cậu:

- Mấy ngày tới em không có lịch trình gì đâu nhé. Em hãy nghỉ ngơi chút đi.

Chị nhìn cậu thấy cậu gật đầu mới đóng cửa rời đi.

Right nằm trên sofa thật yên tĩnh rất rất lâu. Không hiểu bây giờ cậu đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy cậu với lấy chiếc điện thoại rồi thực hiện một loạt các thao tác thật nhanh chóng.

-------

Từ ngày kết thúc Rap Việt show diễn nào của 2T cũng rất đông các bạn fan đến cổ vũ. Điển hình là hôm nay, kết thúc show mà anh không thể nào ra về được vì bên ngoài quá nhiều fan đang đợi. Anh rất vui nên vẫn cố gắng đứng lại chụp hình cùng các bạn, lại được các bạn tặng quá trời quà, một mình anh ôm không xuể. Rất may là có cả Dlow cùng đi với anh. Có đoạn đông quá làm anh vấp ngã, may là Dlow nhanh tay đỡ được anh. 

Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục xung quanh, các bạn còn hô to tên anh khiến anh hạnh phúc. Rất lâu sau đó hai người mới ra tới xe, anh vẫn không quên quay lại mỉm cười chào fan lần nữa. 

- Đông thật đấy anh ạ. Anh và Dlow leo lên xe nhìn nhau cười rồi thở phào.

Chiếc xe vẫn chưa vội lăn bánh, anh mỉm cười nhìn các bạn vẫn còn nuối tiếc nhìn theo anh.

Bỗng đột nhiên anh có một cảm giác rất lạ. Anh cảm nhận được một điều gì đó rất quen thuộc giữa đám đông kia.

"Right? Là Right sao?"

Anh gấp gáp đưa mắt tìm kiếm. Bàn tay anh nắm chắc lại căng thẳng hy vọng trực giác của anh là đúng. 

- Anh tìm ai sao Tuti? - Dlow nhìn dáng vẻ của anh thắc mắc.

- Right... Anh cảm giác như cậu ấy đang ở đây vậy - Anh trả lời mà mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.

Dlow cũng đưa mắt về hướng đám đông ngoài kia nhưng chẳng thể nhìn thấy gì.

- Không có...Anh nhìn nhầm sao? - Anh ngồi xuống tựa lưng vào ghế sau đầy thất vọng

- Anh không liên lạc được với anh ấy sao?

- Ừm... Cậu ấy không trả lời tin nhắn của anh? Ha, chắc không phải đâu, chắc do cậu ấy bận quá thôi.

Dlow cười khổ nhìn anh ngốc nghếch đang tự an ủi bản thân mình.

" Làm gì có ai bận đến nỗi không thể nhắn được một tin nhắn chứ?"

Chiếc xe cũng bắt đầu rời đi và anh không biết rằng cảm giác của anh là đúng.

Right đã đặt vé máy bay về Việt Nam chỉ vì muốn gặp anh một chút. Nói đúng hơn là muốn nhìn thấy anh một chút. Cậu diện nguyên cây đen và chỉ dám đứng từ xa dõi theo anh. Nhìn anh cuộc sống vẫn vui vẻ, hạnh phúc cùng fan của anh, bên cạnh còn có Dlow chăm sóc khiến cậu an tâm hơn phần nào.

Haha cậu đang dối lòng đấy.

Giây phút nhìn thấy anh đôi chân cậu như muốn chạy tới bên cạnh mà ôm anh vào lòng. Cậu sẽ nói cho anh nghe rằng cậu nhớ anh nhiều bao nhiêu, rằng cậu muốn gặp anh đến nhường nào.

Nhưng cậu biết cậu không thể làm như vậy.

VÌ ĐÓ LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ