Trở về

893 99 0
                                    


- Anh Trường, anh đừng nhận show nữa. Anh biết lịch trình của anh giờ gần như không có ngày nghỉ không - Thành lo lắng nhắc nhở anh.

- Haha không sao đâu, anh diễn được hết, em cứ nhận đi - Anh vui vẻ

- Anh làm sao vậy? Anh làm để sống hay anh làm để chết vậy?

Thành không thể kiềm chế tức giận khi thấy dáng vẻ thờ ơ, càng lúc càng không quan tâm đến bản thân của 2T.  Sau chuyến đi Đức trở về anh điên cuồng làm việc, anh nhận hết tất cả các show diễn lớn nhỏ, các lời mời phỏng vấn, các buổi chụp hình. Thỉnh thoảng Thành từ chối một số show để anh có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh sẽ lại tự mình nhận hết.  Dù sự mệt mỏi, thiếu ngủ hiện rõ trên gương mặt nhưng lúc nào anh cũng cười tươi, anh cố tỏ ra rằng anh đang rất vui vẻ. Đã gần một tháng trời như vậy, Thành thực sự lo anh không chịu nổi, nhưng cậu cũng đến bất lực,  chỉ biết cố gắng để chăm sóc cho anh.

Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết anh bây giờ không thể ngừng làm việc được, sự mệt mỏi này đối với anh vẫn dễ chịu hơn là nỗi nhớ cậu. Anh sợ những khoảng thời gian rảnh rỗi thì hình ảnh cậu sẽ lại hiện lên trong tâm trí anh, những kỷ niệm vui vẻ bên nhau trước đây lại ùa về dày vò lấy anh. Nên anh đành chọn công việc, lấy nó lấp đầy những khoảng trống đó.

Anh cứ ngày càng gầy hơn và ngày càng nhạy cảm hơn. Anh cũng không biết bản thân mình sẽ như thế này thêm bao lâu nữa.

---

- Dạo này không thấy 2T gọi điện hỏi thăm em nữa nhỉ? Lúc trước em ấy rất hay gọi cho chị - Chị Tâm ngồi bên cạnh Right vừa ăn vừa kể vu vơ - À đợt trước 2T có buổi diễn ở đây đấy. Em biết không?

Cậu ngẩng mặt nhìn chị Tâm, trong lòng như chết lặng. Tháng trước chẳng phải là lúc anh gọi cho cậu đấy sao? Không lẽ lúc đó anh đang ở đây?

Cậu im lặng buông đũa không còn muốn ăn nữa, cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng, trong lòng cậu đầy mất mát.

- Em ăn xong rồi, em vào phòng làm việc đây.

Cậu đứng dậy  quay trở lại phòng làm việc khoá cửa một mình suy tư trong đó.

Chị Tâm cũng chỉ biết thở dài, mỗi lần nhắc đến 2T cậu lại như vậy. Chị lại tiếp tục lướt mạng xã hội cập nhật tin tức. Được một lúc thì bỗng chị hốt hoảng chạy tới đập cửa phòng Right.

- Right, Right ơi, có chuyện rồi

- Sao vậy chị? - Cậu có chút cau mày bước ra khi thấy chị liên tục gõ cửa.

- Là 2T...Em ấy ngã từ trên sân khấu xuống, Em mau xem đi - Chị gấp gáp đưa điện thoại cho cậu xem.

Cậu giật mình cướp lấy chiếc điện thoại từ chị Tâm. Trước mắt cậu là video một fan quay lại được anh bị ngã từ trên sân khấu cao.

Hôm nay anh lại có show diễn như mọi hôm. Anh vẫn hoàn thành buổi diễn mặc dù trước đó bị sốt cao, nhưng khi vào đến cánh gà cũng là lúc anh hoàn toàn kiệt sức. Dù rất cố gắng để tỏ ra mình ổn nhưng lúc anh chuẩn bị bước xuống cầu thang thì trước mắt anh chỉ còn thấy một màu đen. Anh ngất đi và ngã xuống từ sân khấu cao 2m. Sự việc quá nhanh khiến mọi người không trở tay kịp. Thành cũng vệ sĩ hốt hoảng nhanh chóng gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện. 

Cậu sốc đến mức không thở được. Tay xiết chặt chiếc điện thoại đến lộ rõ những đường gân tay. 

- Ekip làm việc kiểu gì vậy? Tại sao không có ai bảo vệ Tuti hết vậy? Dlow đâu? Không phải cậu ta phải ở bên cạnh chăm sóc Tuti sao? Mẹ kiếp? Tại sao lại như vậy?

Chị Tâm nhìn cậu như đang nổ tung, cậu lo lắng cho anh đến mức mất kiểm soát rồi. 

- Em bình tĩnh một chút, để chị gọi Thành xem tình hình sao. 2T sẽ không sao đâu, mọi người đưa em ấy vào viện rồi.

Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi "thế giới" của cậu đang bị thương, còn cậu thì cách xa đến hàng nghìn cây số.

- Về Việt Nam đi chị.

Cậu không thể ngồi yên được nữa, cậu vẫn nghĩ rằng anh sẽ được an toàn khi không ở bên cạnh cậu, anh sẽ tìm được người mới tốt hơn cậu để chăm sóc cho anh. Nhưng nhìn xem, anh đang phải một mình chịu đựng. Cậu quyết tâm lần này trở về nhất định sẽ kéo anh về bên cạnh mình. Dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ là người bảo vệ anh.

VÌ ĐÓ LÀ ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ