21

196 8 2
                                    

Kim thị:

"Jeon thiếu gia, cậu tìm Kim tổng sao ạ?" Thư ký thấy Jungkook thì hỏi.

"Vâng."

"Kim tổng đang họp, cậu đợi một lát."

"Tôi muốn vào phòng anh ấy!".

"Được ạ"

"Cạch"

"Taehyung anh...."

Mở cửa phòng ra, có giọng nói ngọt ngào gọi tên hắn. Khi nhìn thấy người, cả Jungkook, và Jimin đều ngạc nhiên.

"Ồ Park Jimin đây sao, tôi cứ nghĩ là ai! Một tháng nay ở cùng anh Taehyung tốt chứ?"

Cậu yên lặng không nói được gì, Jungkook là hôn phu của hắn mà, nói gì đây chứ, cậu không muốn là người phá hủy hôn ước của họ đâu.

"Sao không trả lời tôi, có phải anh ấy đối với cậu rất tốt, nên đã quên nói chuyện rồi phải không." Jungkook ý cứ như là đang mỉa mai cậu.

" Tôi... tôi...." Cậu không nói được gì. Sợ hãi lùi lại, và giẫm phải cái gì đó ở dưới chân, nên cậu ngã xuống đất.

Jungkook hốt hoảng sợ hãi, vội vàng chạy lại chỗ cậu. Định ngồi xuống muốn giúp, cậu dậy nhưng đột nhiên cánh cửa phòng bị mở ra.

"Jungkook em làm gì vậy hả." Hắn thấy Jungkook đang nắm tay cậu thì hét lên.

Jungkook đang chuẩn bị mở miệng, nhưng chưa nói được câu nào thì đã bị hắn hất mạnh tay Jungkook, sang một bên và kéo người đang ngồi dưới đất đứng dậy! Ôm vào lòng.

"Jungkook em đang làm cái gì thế hả?"

"Em không làm gì hết, nếu anh không tin thì cứ hỏi cậu ấy đi."

Giúp cậu đứng dậy. Đặt cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi.

"Chuyện là như thế nào? Có phải Jungkook khi dễ em không?"

Cậu không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Hắn cũng hiểu ra được, chắc không phải Jungkook đẩy cậu ngã.

"Em ở đây đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với Jungkook một chút." Ôn nhu hôn lên trán cậu nói.

"Đi theo anh ra ngoài." Nói xong hắn bước đi, Jungkook cũng lụi thủi đi theo hắn ra ngoài, để lại cậu một mình trong phòng làm việc.

..........

"Sao em lại đến đây?"

"Em tìm anh có việc."

"Việc gì, nói đi anh không có nhiều thời gian."

"Cậu ấy có thai phải không?"

"Ai với em chuyện này."

"Mẹ anh, sáng nay em đến nhà anh, nên nghe mẹ anh nói như vậy."

"Ừm!"

"Anh sao lại làm vậy chứ, cậu ấy không yêu anh mà đúng không, tại sao anh lại phá hoại cuộc sống của cậu ấy chứ. Cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi, anh biết không?"

"Anh biết chứ nhưng anh yêu em ấy, em cũng biết mà."

"Nhưng cậu ấy lại không yêu anh?"

"Anh biết anh phải làm gì, không cần em nói."

Suy nghĩ một chút Jungkook nói.

"Em có ý này, nếu muốn biết cậu ấy có yêu anh hay không. Thì chỉ cần anh làm theo ý em là biết!"

Jungkook nói nhỏ vào hắn, nhưng họ đâu biết đã có một người nhìn thấy hết, cậu khóc rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, và đi ra khỏi công ty.

............

Hắn trở lại phòng làm việc, vui vẻ nghĩ chắc cậu đã ngủ rồi. Bước vào phòng thì trong phòng trống không, chẳng thấy người nào cả.

Vội vàng chạy ra ngoài đi kiếm cậu, thấy thư ký thì hỏi.

"Cậu có thấy Jimin không?"

"À lúc nãy tôi thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi, tôi có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời, và hình như cậu ấy đang khóc thì phải."

Hắn không trả lời thư ký! Mà vội vàng chạy đi!.......

...........................

Xin lỗi cho sự bận rộn của tui....

Hiện tại tui đang bị đau mắt và đau đầu ấy, nên tui không ra truyện nhanh được, mong mn thông cảm.....

Sắp kết rồi đấy, mn nhớ vote cho tui nha 😘

Tuy truyện không hay, nhưng cũng sẽ viết cho hết, cảm ơn mn đã ủng hộ tui.....

Cảm ơn vì đã đọc 😘😘

VMin _Chiếm Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ