Sau khi hắn tức giận đi ra khỏi nhà lớn Kim Gia, thì chả buồn về nhà mà lâu thẳng ra quán bar.
"Ưm...ưm... mạnh lên Taehyung...ưm." Ả ta rên rỉ sung sướng dưới thân hắn, hắn cứ thế mà mạnh bạo đâm thẳng đến nơi sâu nhất của ả để quên đi cậu, nhưng càng thúc mạnh thì càng nhớ đến khuôn mặt ẩn ướt đầy nước mắt của cậu cầu xin hắn tha cho cậu. Hắn điên cuồng ân ái với ả ta nhưng càng nhớ về cậu. Đang tới đỉnh cao trào đột nhiên hắn dừng lại và rút thứ đó ra khỏi lỗ huyệt của ả ta.
"Anh...sao dừng lại...chứ." Ả thở dồn dập nói.
"Ra ngoài." Hắn lạnh lùng nói
"Nhưng chúng ta đang..."
"Tôi nói ra ngoài." Hắn quát lớn khiến ả sợ hãi và tức giận đùng đùng nhặt quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài
Tại sao chứ muốn quên đi cậu nhưng sao lại không được chứ. Chỉ mới gặp nhau không lâu vậy mà hắn lại lao đầu vào yêu cậu điên cuồng như vậy là sao
"Cậu chủ cậu về rồi..."
Cậu đang ngồi trong phòng bếp thì nghe quản gia nói như vậy thì liền đứng dậy chạy ra phòng khách thì thấy hắn đã về, nhưng người lại ướt nhẹp và còn có mùi rượu nữa. Cậu nhanh chân chạy lại giúp ông dìu hắn lên phòng ngủ.
"Phu nhân cậu trông cậu chủ giúp tôi, tôi đi gọi bác sĩ, cậu ấy chắc bệnh rồi." Ông nói rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
Sau khi ông đi ra ngoài, cậu cũng chạy vào phòng tắm mang một thau nước nóng và khăn ra lau người giúp hắn. Sau khi thay đồ cho hắn xong và để khăn lên trán hắn thì hắn nắm tay cậu lại.
"Đừng ghét bỏ tôi được không..."
Hắn đang nói mớ sao, và đang nói về ai mới được chứ. Chẳng lẽ nói cậu bạn hôm qua sao.
"Xin em đó J..." Chỉ một J đầu, còn không nói hết, ai biết hắn sẽ nói tên ai chứ tên cậu ấy cũng có chữ J đầu tiên mà. Nước mắt cậu tự chủ được mà rơi xuống, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra cậu vội lau nước mắt nhưng ông cũng đủ để biết là cậu đã khóc. Vì mắt cậu còn đỏ hoe...
"Bác sĩ cậu ấy không sao chứ ạ?" Ông lo lắng hỏi từ trước tới ông chưa thấy cậu chủ của mình bị bệnh bao giờ nên rất lo lắng.
"Cậu ấy bị viêm loét dạ dày, không nên uống rượu nhiều, và cậu ấy uống rượu hơi nhiều nên mới như vậy. Người nhà nhớ chú ý đừng để cậu ấy uống rượu nữa. Tôi đã ke đơn thuốc cho cậu ấy rồi chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ sẽ nhanh khỏi thôi."
"Cảm ơn bác sĩ." Ông cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ta về còn cậu thì chẳng hé được câu nào.
Sau khi tiễn ông bác sĩ về, ông quay lại dặn dò cậu chăm sóc cho hắn, rồi cũng đi ngủ, vì đã có cậu chăm sóc cho hắn ông cũng yên tâm phần nào.
............
Vì không biết nghĩ như thế nào để viết cho hay... nên chỉ viết được như vậy thôi...
Vote và cmmt cho tui với nha 💜💜
Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴😴
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin _Chiếm Đoạt
FanfictionKim Taehyung 27 tuổi (công) 💜 Park Jimin 16 tuổi (thụ) Nếu không yêu em tại sao lại làm vậy với em