Cậu không biết mình ra khỏi công ty, như thế nào! Lang thang trên đường lớn, hơn một tháng rồi cậu không được ra ngoài, từ khi bị kim Taehyung bắt về nhà hắn. Cậu rất nhớ người thân, bạn bè, trường mình.
Nhưng hiện tại, cậu còn có mặt mũi nào để nhìn họ đây chứ? Bị bắt đi một tháng và còn bị người ta làm có bầu nữa, chán ghét bản thân mình, ngu ngốc, tự nhiên cảm thấy, nhục nhã bản thân?
Đi được một đoạn, cậu dừng lại ở ghế trên bờ đường, ngồi xuống ghế. Một lúc sau! Đột nhiên Jungkook xuất hiện trước mặt cậu.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Jungkook hỏi.
"Ừ.... cậu ngồi đi." Cậu cũng rụt rè trả lời.
"Cậu và anh Taehyung là như thế nào, tại sao cậu lại ở nhà anh ấy?"
"Tôi....... tôi........!"
"Thôi, được rồi! Nếu như cậu không muốn ở nhà anh ấy, tôi sẽ giúp cậu?" Jungkook nhìn cậu hỏi
"Nhưng tôi....." Bây giờ đi đâu được chứ. Về nhà sao, nhưng còn đứa trẻ sẽ thế nào, phá đi sao cậu không làm được. Một sinh linh nhỏ bé, chưa hành thành mà, đã phải đi tìm người mẹ mới sao, cậu không muốn như thế.
"Sao vậy! Không muốn rời xa anh ấy sao?" Jungkook lại hỏi tiếp.
"Không phải! Tôi muốn rời khỏi nơi đó." Cậu quyết định rồi, rời khỏi nhà hắn cậu sẽ tự đi kiếm tiền, và sẽ nuôi lớn đứa bé trong bụng.
"Cậu không yêu anh Taehyung sao?"
"Tôi! Không......" Rất khó để trả lời câu hỏi này, rõ ràng cậu rất ghét hắn, nhưng lúc biết cậu có thai! Hắn luôn đối tốt với cậu, yêu thương cậu.
"Sao vậy, cậu không nỡ rời xa anh ấy à!"
"Không phải."
"Vậy có yêu anh ấy không."
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói một câu.
"Nếu như tôi nói, tôi yêu anh ấy, thì cậu sẽ nhường anh ấy cho tôi sao!"
"Dĩ nhiên là không rồi."
"Được rồi, tôi muốn đi ngay hôm nay, cậu giúp được chứ?"
Nói xong không kịp để Jungkook trả lời, một mạch đứng dậy chuẩn bị đi, thì có một giọng nói quen thuộc, gọi tên cậu từ phía đường bên kia.
"Jimin à." Hắn gọi lớn tên cậu.
Cậu ngoảnh mặt lại nhìn, là hắn Kim Taehyung, đã đi tìm cậu sao, hay là tìm Jungkook, thế sao hắn lại gọi tên cậu chứ không phải tên của Jungkook. Không chần chừ một mạch chạy nhanh đi về phía trước.
Hắn thấy cậu chạy đi thì liền chạy nhanh đến, đây là đường lớn sợ c cậu sẽ gặp chuyện, đang lao người chạy, không để ý đường, đột nhiên có một chiếc xe lao nhanh tới gần hắn, làm hắn không kịp né tránh, và đã.............
"Két~~~~~Rầm ~~~~~~" tiếng động lớn chói cả tai, nghe thấy tiếng động lớn từ đằng sau, cậu đột nhiên dừng chân lại.
"Taehyung à" Tiếng gọi, là Jungkook gọi, Jungkook chạy nhanh đến chỗ hắn.
"Taehyung à! Anh.....anh....!" Đây không phải là điều mà Jungkook nói với hắn, cậu chưa kịp làm gì mà tại sao lại như vậy. Nước mắt đầm đìa rơi xuống mặt.
"Jungkook.... Anh...." Giọng yếu ớt nói.
.........................
Tui đang viết cái gì vậy trời......
Chắc mn đọc không hiểu gì đâu nhở....huhu😞😞Vote cho tui nữa nha mn 😘
Cảm ơn vì đã đọc 🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin _Chiếm Đoạt
FanfictionKim Taehyung 27 tuổi (công) 💜 Park Jimin 16 tuổi (thụ) Nếu không yêu em tại sao lại làm vậy với em