Đột nhiên ông trời cũng không thương xót gì cho họ, hay sao mà lại đổ cơn mưa lớn xuống ngay lúc này. Càng ngày càng mưa lớn hơn, máu cũng thế mà hòa cùng nước mưa, cứ chạy theo dọc đường.
Jungkook không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy hắn khóc nức nở. Còn cậu thì không tin vào mắt mình cuộc khủng hoảng vừa xảy ra.
Từng bước từng bước, tiến về chỗ hai người kia.
"Ji.....Min......" Giọng nói yếu ớt vang lên, đúng là Kim Taehyung, hắn thấy cậu bước lại gần thì cố gọi tên cậu.
Còn cậu thì không nói được câu nào, chỉ biết khóc trong im lặng nước rơi càng nhiều.
Một lúc sau có một chiếc xe chạy đến, đó là thư ký của hắn, vì chủ tịch của mình ra khỏi công ty không lấy xe, nên gã cũng vội vã lái xe chạy theo.
Sau khi đưa được Kim Taehyung vào trong xe, chạy nhanh đến bệnh viện thì hắn đã không nhận được ý thức nữa, vì hắn đã bất tỉnh ngay lúc hắn gọi tên cậu.
...........
Trong phòng cấp cứu không biết người sống chết như thế nào, thì bên ngoài cửa phòng chỉ có hai con người thi nhau khóc không ai chịu ngừng khóc, thư ký cũng không khác gì họ, nhưng được là gã không khóc.
Một lúc sau cũng có người chạy đến.
"Jungkook, chuyện này là sao vậy con?"
Ông Kim hỏi, còn bà Kim thì không nói lên lời nữa, vì lo lắng cho con trai nên chỉ biết khóc dựa vào ông Kim.
"Cậu....Anh ấy.... hức hức...." Cứ khóc nên không nói được lời nào.
Thôi để hỏi sau vậy, bây giờ thì hỏi cũng như không, đột nhiên ông liếc mắt nhìn sang cậu trai đang đứng ở cửa phòng, khóc hình như còn nhiều hơn là Jungkook nữa, có khi đứng không vững nữa rồi. Ông lại hỏi Jungkook.
"Ai vậy Jungkook?" Ông Kim chỉ tay về phía cậu hỏi.
"Cậu ấy là Jimin ạ." Giọng nói khàn khàn trả lời.
"Jimin sao!" Ông ngạc nhiên, quả nhiên rất xinh đẹp thảo nào con trai ông lại mê đến vậy.
Còn cậu thì chỉ biết khóc và nhìn vào phòng cấp cứu, chẳng để ý những người xung quanh là ai, cho đến khi ông Kim tiến lại gần hỏi, mới bằng hoàng được là xung quanh có rất nhiều người.
"Cậu là Jimin à?." Ông Kim hỏi.
Khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt và cả nước mưa và có dính ít máu quay lại nhìn ông.
"Dạ." Giọng nhỏ trả lời.
Có chút run rẩy, sợ hãi, nhìn sơ qua cũng biết ông là ai, ông Kim giống y hệt Kim Taehyung luôn. Đúng là nhà họ Kim có gen di truyền.
"Cậu quên Taehyung, được bao lâu rồi?" Ông Kim hỏi.
"Dạ cháu....."
"Ông này..... đừng làm thằng bé nữa, đợi Taehyung tỉnh lại chúng ta nói tiếp!" Bà chen vào.
"Ừm, được rồi, bà nín khóc đi, con nó sẽ không sao đâu mà."
.............
3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cũng được đẩy ra. Một vị bác sĩ cùng vài y ta bước ra.
"Bác sĩ Jung. Con trai tôi thế nào rồi?" Ông Kim hỏi.
"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, mọi người đừng lo lắng, chờ cậu ấy tỉnh lại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi! Chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức rồi mọi có thể vào thăm, nhưng đừng làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi nhé" Bác sĩ Jung nói, nói xong ông cũng đi vào phòng làm việc riêng của mình.
Sau khi nghe bác sĩ nói như vậy, ai cũng vui mừng. Vì Kim Taehyung không sao.
Đột nhiên Jungkook quay lại nhìn và hỏi Jimin?
"Jimin? Cậu có muốn vào thăm anh Taehyung không?"
Từ lúc trên đường đến đây, Jungkook cũng đã chứng kiến cảnh cậu khóc như thế nào, chắc chắn Jimin cậu ấy cũng yêu anh Taehyung rất nhiều.
"Tôi...."
Không biết phải trả lời thế nào, đã hứa sẽ rời xa hắn, nhưng khi như vậy thì vậy không biết làm gì.
"Hay là Jungkook, con đưa Jimin về thay đồ rồi lại đến đây được không?" Bà Kim hỏi.
"Dạ."
"Jimin chúng ta về tắm rửa thay đồ rồi, tôi sẽ đưa cậu vào lại được không?" Jungkook hỏi.
Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu thay cho lời nói.
.......................
Chúc mn, có 2 ngày cuối tuần vui vẻ nhé...
Sắp kết rồi mà, hay không viết được hay chút nào là sao nhỉ. Muốn tạm drop bộ này quá 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin _Chiếm Đoạt
FanfictionKim Taehyung 27 tuổi (công) 💜 Park Jimin 16 tuổi (thụ) Nếu không yêu em tại sao lại làm vậy với em