Chap 25 (END)

207 9 0
                                    

Có ai còn nhớ t không hay là đã quên t rồi.
Các bạn ăn Tết vui vẻ chứ..........

...........................

"Kim Taehyung anh muốn chết lắm đúng không!" Người hét lên câu đó là Park Jimin, cậu ánh mắt ngập nước bước lại gần hai người đang đứng ở trước cửa sổ.

"Jimin..." Hắn giật mình nhìn cậu khẽ gọi tên cậu.

"Vậy anh nhảy đi chứ? Sợ à, lão đại như anh mà cũng sợ chết sao?" Hắn bất ngờ, khi cậu gọi hắn là lão đại.

"Tôi nghĩ một lão đại trong thế giới ngầm như anh sẽ không sợ chết đâu đúng không?"

"Jimin à, cậu bình tĩnh đã...." Jungkook vội vàng nói, nhưng cậu lại không thèm để ý đến lời nói của Jungkook.

"Sao không, dám nhảy à." Cậu đã đứng bên cạnh hắn và thách thức nói.

"Em nghĩ tôi không dám sao, dù sao cũng sắp chết rồi mà, chỉ cần em muốn tôi đều làm được! Nhưng tôi sợ sẽ không có ai chăm sóc cho em và con tôi thôi!" Khóe miệng nhếch lên cười nhẹ.

"Anh.....anh! Ai cầm anh chăm sóc cho tôi chứ." Cậu cúi mặt xuống và lắp bắp nói.

"Em không cầm, nhưng tôi cầm." Đưa tay ra nâng cằm cậu lên.

Cậu vội vàng lùi lại phía sau vài bước, xém chút thì ngã, may mà vẫn để ý đến cậu nên đã kịp thời kéo tay cậu lại và cậu thột vào lòng người đàn ông kia.

Bình tĩnh trở lại, cậu đẩy nhanh người hắn ra và nói lớn.

"Kim Taehyung! Tôi hận anh." Nói xong, nước mắt tự nhiên đần đìa rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. "Cạch" cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, có hai người trung niên bước vào và theo đó là hai người quen của cậu, chính là YoonGi và HoSeok người thân duy nhất của cậu.

Jung HoSeok có nghe Jungkook nói là cậu đang ở cùng anh trai của mình nên mới biết được chỗ của cậu.

"Jimin? Em làm sao vậy có phải anh ta khi dễ em phải không?" HoSeok thấy em trai bé nhỏ của anh lâu ngày không gặp, đang rơi lẹ và nghĩ rằng Kim Taehyung hắn đã ức hiếp cậu nên vội vàng chạy đến và kéo cậu lại hỏi hang.

"Hức hức....anh HoSeok....huhu...." Jimin như đứa trẻ vừa gặp lại mẹ mà mừng rỡ, mà òa khóc nức nở ôm lấy anh.

"Đừng khóc, có gì nói cho anh, anh sẽ giải quyết cho em!" Vuốt ve, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu nói.

"Em....em." Cậu nên nói gì đây, nói là anh ta làm cậu có thai và bắt cóc cậu sao, nhưng bây giờ cậu lại yêu người đàn ông này rồi, làm sao bắt hắn đi tù được chứ.

"Sao thế? Không nói được à, hay là không muốn cho anh biết?"

"Không.... không, em nói mà!" Vội vàng lau nước mắt rồi ngước mắt nhìn Kim Taehyung.

"Jimin." Hắn thấy cậu nhìn mình thì khẽ gọi tên cậu.

"Anh HoSeok, hay là chúng ta về nhà rồi em nói cho anh biết được không?"

"Ừ....."

Nói xong bọn họ chuẩn bị tạm biệt những người ở đây rồi cũng bước đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa ra khỏi thì đã có một giọng nói vang lên.

VMin _Chiếm Đoạt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ