Đã được một tuần, nhưng Kim Taehyung chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu lúc nào cũng không rời nửa bước, một tuần qua sau khi Jungkook đưa cậu trở lại bệnh thì, cậu luôn luôn ở bên cạnh hắn không rời.
"Jimin à! Tôi có mua cháo cho cậu này, cậu ăn đi." Jungkook vừa bước vào phòng bệnh, trên tay cầm một chiếc hộp đựng thức ăn.
"Tôi không đói." Cậu mệt mỏi trả lời.
"Cậu không ăn làm sao có sức, nào lại đây một ít đi cũng được."
Jungkook nhìn jimin, rồi lại nhìn nằm trên giường bệnh. Thở dài nói tiếp.
"Cậu không ăn, anh Taehyung sẽ không tỉnh lại đâu!"
"Hức hức...... cậu đừng đùa tôi, anh ấy nhất định sẽ tỉnh mà..... hức hức....."
Đột nhiên cậu khóc làm cho Jungkook bối rối không biết phải làm sao. Chỉ biết vuốt vuốt lưng cậu và trấn an cậu.
"Được rồi, cậu ở đây cùng anh ấy đi, tôi đi có việc một chút. Nhớ đừng có khóc nữa nha."
Nói xong Jungkook cũng đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho cậu.
Một lúc sau cậu vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên ở bên giường bệnh.
..............
"Taehyung à anh tỉnh rồi?" Cậu vui mừng hỏi.
"Cậu là ai?" Hắn hỏi lại.
"Tôi... tôi..."
"Tôi muốn gặp Jungkook, em ấy đâu?"
"Cậu ấy....."
Nhìn thấy ánh mắt đen xì của hắn thì cậu lại sợ hãi yên lặng không dám nói nữa. Muốn bước đi ra ngoài cũng không dám nhấc chân luôn.
Đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy vào.
"A.... Taehyung anh tỉnh rồi." Jungkook vừa vào phòng thì thấy hắn ngồi trên giường nên vui mừng kêu lớn và chạy nhanh đến chỗ hắn.
"Ừ! Em đi đâu vậy, anh tìm em mãi đó." Hắn cười vuốt vuốt má Jungkook nói.
Jungkook ngạc nhiên nhìn hành động của anh họ mình, tại sao lại như vậy chẳng phải người anh ấy yêu là Jimin sao, sao anh ấy không lo lắng cho Jimin mà còn xem cậu ấy như người vô hình vậy chứ, Jimin à cậu mau lại đây đi đừng để anh ấy vuốt má tôi nữa, xấu hổ quá mà....nội tâm Jungkook gào thét.
"À! Cậu ta là ai vậy Jungkook?" Hắn chỉ tay về phía cậu hỏi.
"À c....."
"Tôi là bạn của Jungkook!" Jimin đã cắt ngang lời của Jungkook trả lời hắn. Nhưng cậu lại không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, chỉ cúi mặt xuống đất.... nhưng hắn đâu biết là cậu đang khóc.
"Ồ vậy à!" Hắn nhìn người con trai ấy rồi lại nhìn Jungkook.
"Jungkook em quen bạn từ khi nào vậy? Anh nhớ em chỉ có anh thôi mà?" Hắn cười hỏi.
"Kim Taehyung? Anh không nhớ cậu ấy là ai sao?" Jungkook có chút tức giận hỏi.
Hắn ngạc nhiên nhìn Jungkook rồi lại nhìn Jimin. Tại sao Jungkook lại nói như vậy chứ, hắn biết cậu trai này sao, nhưng sao hắn không nhớ gì hết vậy.
"Anh đừng nói với em là anh mất trí nhớ rồi nhé!" Jungkook nói.
"Anh....anh!"
"Nếu anh không nhớ cậu ấy là ai thì cũng tốt thôi, cậu ấy cũng sẽ được tự do không bị anh giam cầm nữa."
"Jimin chúng ta đi, cứ để anh ấy ở đây một mình đi." Nói xong Jungkook nắm lấy tay cậu chuẩn bị đi ra ngoài thì.
"Jungkook em muốn cướp người của anh sao." Hắn đột nhiên hét lớn, làm cho cả hai đều khựng lại.
"Haha...anh đâu có nhớ cậu ấy là ai đâu, mà nói em muốn cướp người của anh."
Jimin cậu không biết tự nhiên hai người này lại cãi nhau, cậu muốn giải vai cho nhưng cậu lại chút sợ. Cậu hít thở thật sâu rồi nói.
"Tôi không quen biết hai người, tôi chỉ đi lộn phòng thôi. Hai người hiểu lầm tôi rồi, xin lỗi đã làm cho người hiểu lầm nhau rồi..... tôi đi trước." Nói xong cậu cũng bước đi ra ngoài! Nhưng chưa tới cửa thì đã có một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Jimin, nếu em dám ra khỏi phòng, tôi sẽ nhảy từ trên này xuống cho em xem!" Kim Taehyung nói lớn. Đều làm cho cậu và Jungkook bất ngờ.
Hắn không mất trí nhớ gì cả, Kim Taehyung là đang muốn thử lòng cậu xem cậu có phản ứng như thế nào không thôi. Lúc nãy thấy cậu rơi nước mắt, hắn muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu và ôm chặt lấy cậu để an ủi, nhưng hắn đã nhịn.....
Cậu bình tĩnh nói. "Anh có giỏi thì nhảy đi."
"Em đang thách thức tôi sao?" Hắn hỏi lại cậu.
Cậu im lặng không nói được gì, tại sao, tại sao lại như vậy chứ, hắn thậm chí không mất trí nhớ, tại sao hắn nói không biết cậu là ai. Nhưng giờ thì thế nào, còn nói nếu cậu ra khỏi phòng hắn sẽ nhảy từ tầng 10 xuống dưới......
Nước mắt thi nhau chảy xuống gò má, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng.
"Taehyung à anh bị điên à."
Jungkook hét lớn tên Kim Taehyung rồi chạy nhanh đến phía trước. Cậu đột nhiên dừng chân lại và quay lại nhìn phía sau, hắn đã rút kim truyền nước và đứng ngay ở cửa sổ rồi.
Cậu sợ hãi chạy lại chỗ hắn và Jungkook.
"Kim Taehyung anh muốn chết thật sao!"
.................
Đó là giọng nói của ai đây mn.
Đến đây thôi, chờ chap sau nữa kết rồi.... hẹn mn ở chap tiếp nhé.....bye bye
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin _Chiếm Đoạt
FanficKim Taehyung 27 tuổi (công) 💜 Park Jimin 16 tuổi (thụ) Nếu không yêu em tại sao lại làm vậy với em