Phần Không Tên 1: Tiểu Bạch Quyên

1.1K 40 0
                                    

CHƯƠNG 1

Thượng Quan Thiển cầm đèn chậm rãi bước xuống bậc thang trên người mặc một bộ áo bằng vải thô, nàng đi đến bên khóm hoa nhỏ trước sân nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống tưới nước cho chúng. Đây là công việc hàng ngày mà Thượng Quan Thiển không thể bỏ lỡ, nàng yêu hoa cỏ, hơn hết đây lại là loài hoa mà nàng và hắn đều yêu thích. Những nụ hoa đỗ quyên nhỏ xinh đang chờ để được khoe sắc, nàng nhìn ngắm chúng lại nhớ đến nam nhân đó, chắc hẳn giờ này hắn và cả cung môn của hắn vẫn hận nàng lắm.

Khẽ thở dài, ngay từ ngày đầu gặp Cung Thượng Giác Thượng Quan Thiển đã biết hắn là nam nhân cao ngạo người người nể trọng, giang hồ tôn kính kẻ thù e sợ, nàng cũng biết chỉ có hắn và cung môn có thể giúp được nàng. Nàng ẩn nhẫn ở vô phong chịu mọi khổ cực chờ thời cơ trả thù cho gia tộc, đó là lẽ sống duy nhất của nàng, khi biết mình có thể đến được cung môn nàng tìm mọi cách tiếp cận hắn, dùng mỹ nhân kế chỉ mong nam nhân đó sẽ giúp nàng báo thù. Nhưng không, nam nhân đó không tin nàng, hắn thực sự không tin nàng. Ngày đó nàng sớm đã đoán được kế hoạch của cung môn, thuận theo ý họ nàng đưa vô phong vào tròng, hi vọng của nàng đặt vào toàn bộ trận chiến đó. Nhưng tất cả không được theo ý nàng, cả cung môn và vô phong đều bị tổn thất nặng nề, mà điểm trúc hầu như không xuất hiện.

Nàng trộm lấy vô lượng lưu hoả cũng là để chừa đường lui cho mình, hơn nữa, nàng cũng muốn thử, thử trái tim của hắn. Nàng cố ý quay trở về, mặc bộ đồ màu hồng phấn mà trước đây chính hắn đã lựa chọn cho nàng, cầm vô lượng lưu hoả chạy về phía mật thất. Hắn và nàng giao chiến mọi chiêu thức đều sát phạt quyết đoán, nhưng chỉ có nàng và hắn biết cả hai đều tránh để không gây thương tổn cho đối phương. Giây phút hắn kề kiếm vào cổ nàng, nàng biết nàng và hắn đã chấm hết rồi, với hắn cung môn là trên hết. Nàng nhẹ nhàng nói với hắn "Ta đang mang huyết mạch của cung môn" rồi nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong, nhưng không thấy chút giao động nào trong đôi con ngươi đó, nàng thất vọng quay người bỏ chạy. Giây phút bước vào cánh cửa mật thất, nàng có chút chần chừ, nhưng câu nói của hắn lại vang lên bên tai nàng "vô lượng lưu hoả không thể rơi vào tay người ngoài". Trong lòng hắn nàng mãi chỉ là người ngoài... không nghĩ nhiều nữa, nàng dứt khoát bước qua cánh cửa rời khỏi cung môn.

"A Thiển"

Tiếng của Hàn Nha Thất khiến nàng giật mình.

" Thất ca"

Hàn Nha Thất khoác chiếc áo choàng vải lên người nàng, cau mày nhắc nhở "Buổi tối trời lạnh, ra ngoài sao không khoác áo, nếu bị nhiễm phong hàn sẽ không tốt cho hài tử".

"muội không sao, huynh vẫn còn chưa ngủ". Nhìn nét mặt Hàn Nha Thất có chút lo lắng, nàng liền hỏi "Có chuyện gì sao?".

"Điểm Trúc xuất hiện, đến Vân gia bắt hai tỉ muội Vân Vi Sam đi rồi".

... "Vân Vi Sam quả nhiên là người Vân gia, vô phong vừa rồi đã thảm hại nặng nề, chẳng lẽ muốn dùng bọn họ uy hiếp cung môn".

Hàn Nha Thất lắc đầu "Cũng chưa rõ ý đồ của Điểm Trúc, ta đoán hiện tại cả Vô Phong và Cung Môn đều cần phải nghỉ ngơi, chúng ta cũng tạm thời được an toàn".

...

Thượng Quan Thiển nghe xong cũng nhẹ nhõm đôi chút, nàng nhìn Hàn Nha Thất đầy áy náy " Thất ca, cũng tại vì muội, huynh...?"

Thượng Quan Thiển chưa kịp nói hết câu, Hàn Nha Thất đã cắt ngang lời nàng "A Thiển, ở vô phong ta như kẻ không có linh hồn, cứu muội là ta tự nguyện. Ta biết trong lòng muội nghĩ gì, ta chỉ cần được ở bên muội, làm ca ca của muội là ta đã mãn nguyện rồi".

"..."

Hàn Nha Thất vỗ nhẹ đầu nàng, " A Thiển, quên vô phong và cung môn đi, chúng ta là những người bình thường, yên ổn sống ở đây, sau này đứa bé ra đời, ta sẽ chăm sóc mẫu tử muội".

Nước mắt Thượng Quan Thiển rơi như mưa, nam nhân này luôn đối với nàng như vậy, hắn có thể vì nàng không màng sống chết. Sau khi rời cung môn nàng đã cô độc nay lại càng cô độc, vô phong đại bại cũng một phần là do nàng nên Điểm Trúc cho người truy giết nàng. Cũng may Hàn Nha Thất đã cứu nàng mang nàng đi trốn, thật không ngờ nam nhân này lại có thể vì nàng mà phản bội lại vô phong. Từ khi hàn nha thất biết nàng đã lấy lại trí nhớ hắn đã bao che nàng thậm chí còn mạo hiểm giúp nàng xoá sạch mọi dấu vết khi nàng hạ độc Điểm Trúc, nhờ vậy sự vụ năm đó nàng không hề bị Vô Phong nghi ngờ, hắn vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng như thế.

....

Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Thất ở núi Thanh Phong đã một thời gian, cuộc sống yên bình sau khi nàng sinh hài tử thì lại càng vui vẻ hơn. Hàng ngày nàng ở nhà chăm sóc tiểu Bạch Quyên, ngày nàng sinh là vào đầu hè, nàng nhìn những bông hoa đỗ quyên trắng đang lung lay theo gió nhẹ nhàng nói "Quyên, ta đặt tên cho hài tử là Thượng Quan Bạch Quyên". 

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ