Untitled Part 26:

563 18 4
                                    

CHƯƠNG 26

Tống Lâm bị thương nên được Cung Thượng Giác đưa về Cung Môn chữa trị, Thượng Quan Thiển với Tống Lâm ngoài mặt vẫn là phu thê, hơn nữa nàng cũng đặc biệt quan tâm Tống Lâm khiến Cung Thượng Giác cực kỳ phiền muộn. Hắn thắng trận trở về, nàng còn chưa khen tặng hắn một lời nào chỉ chăm chăm lo cho thương thế của Tống Lâm, Cung Thượng Giác nhìn Tống Lâm rên rỉ nằm trên giường cảm thấy thật chướng mắt, biết trước thế này hắn đã bỏ mặc Tống Lâm ở ngoài kia tự sinh tự diệt.

"A Thiển, tên Hưu Tinh đó quả thật tàn nhẫn, hiện giờ ta toàn thân đau nhức..."

"..."

"A Thiển, tay ta đau không thể tự uống thuốc..."

"...." (¬_¬) (bực bội)

"A Thiển, ta muốn ăn cháo bát bảo do nàng nấu"

"...." (ò_ó) (tức điên)

"A Thiển, ta..."

"Tống Lâm, ngươi đừng có quá phận" Cung Thượng Giác nhịn hết nổi, hắn tức giận rống lớn, lôi kéo Thượng Quan Thiển ra ngoài bỏ mặc Tống Lâm đang ngơ ngác trên giường.

"..."

Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác lôi về phòng, hắn đặt nàng ngồi ngay ngắn trên ghế, không nói một lời ánh mắt khoá chặt nàng. Thượng Quan Thiển biết hắn đang tức giận, cũng đang rất kiềm chế, nàng nhìn vẻ mặt này của hắn không nhịn được mà bật cười "Cung nhị công tử sao vậy chứ, ta chăm sóc cho phu quân của ta, ngài có gì không vui sao?"

Cung Thượng Giác trừng mắt, tay nắm tay nàng siết mạnh "Nói lại, ai là phu quân của nàng"

Thượng quan thiển bị siết đau, biết không thể chọc vào tổ ong này được vội xuống nước "Được, được... ta sai, ta sai, ngài mau buông tay..."

"..."

Cung Thượng Giác không nói một lời buông tay Thượng Quan Thiển sau đó đi đến bên thư án, lấy bút giấy viết viết vài chữ rồi đưa cho nàng "Nàng mau chóng điểm chỉ, tự tay ta sẽ đưa cho Tống Lâm".

Đập vào mắt Thượng Quan Thiển là hai chữ hưu thư to tương tướng, không cần đọc cũng biết trên đó là tên của nàng và Tống Lâm, Thượng Quan Thiển nở nụ cười trào phúng "Cách làm này hình như không giống với phong thái của công tử cho lắm".

Cung Thượng Giác lạnh mặt, từ đầu đến giờ sắc mặt của hắn vẫn luôn đen kịt như vậy "Nếu không nàng bảo ta phải làm sao, giương mắt nhìn thê tử của mình gọi kẻ khác là phu quân".

"..."

Thượng Quan Thiển đứng dậy người lảo đảo như lá cây đụng phải cơn gió to cứ thể đổ rập xuống, Cung Thượng Giác vội đưa tay đỡ nàng, bế nàng đến bên giường lớn rồi xoay người kêu y sư. Thượng Quan Thiển nhanh tay thu lại tờ giấy bỏ vào trong tay áo, nàng hiện tại cũng không biết phải làm gì, nàng vào Cung Môn chỉ mong chữa khỏi bệnh cho tiểu Bạch Quyên, giờ tiểu Bạch Quyên bệnh đã khỏi nhưng ai mà ngờ được tính tính toán toán kiểu gì nàng lại bị vướng vào một mớ bòng bong này. Tình ý của Tống Lâm nàng đã rõ, tình cảm của Cung Thượng Giác nàng xem như đã hiểu, giờ nàng chưa tìm ra cách xử trí thôi thì tìm cớ hoãn binh trước đã, nghĩ rồi Thượng Quan Thiển tiếp tục diễn một màn mệt mỏi suy yếu trên giường bệnh.

"..."

"Y sư, nàng ấy không sao chứ, ta thấy sắc mặt của nàng không tốt".

"...."

Y sư của Cung Môn đều được Nguyệt trưởng lão dặn dò không được nhiều lời về sức khoẻ của Thượng Quan Thiển, ông nhìn vẻ mặt lo lắng của vị Cung nhị tiên sinh trước mặt này đây, đắn đo một lúc rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Cung Thượng Giác.

"..."

"Thưa công tử, Thượng Quan cô nương nhìn bề ngoài thì vẫn giống như bình thường nhưng quả thực mạch tượng hỗn loạn, sức khoẻ đang dần suy kiệt, tiểu nhân e...sẽ không được lâu nữa".

"Không phải nàng vẫn dùng tuyết liên sao" Cung Thượng Giác trừng mắt khiến cho y sư sợ hãi vội cúi đầu.

"Tiểu nhân không giám lừa dối công tử, tuyết liên chỉ giúp kéo dài thời gian chứ không thể hồi phục hoàn toàn, cơ thể của Thượng Quan cô nương đã kháng lại với tuyết liên, Nguyệt trưởng lão cũng biết điều này và cũng đang tìm cách...".

"..."

Cung Thượng Giác xua tay, y sư hiểu ý rời đi, hắn lê từng bước chân đến bên cạnh nàng, giờ phút này hắn không biết phải nói gì cứ ngồi như vậy mà ngắm nhìn nàng, móng tay cắm chặt vào da thịt đến bật máu, ánh mắt hắn nhoè dần đi, Cung Thượng Giác như nhìn thấy mẫu thân và Lãng đệ đệ mình ngày đó, Cảm giác bất lực đầy tự trách cứ thế trào dâng cắn xé trái tim hắn.

"..."

(còn tiếp...)

chương sau: Nếu nàng hôn ta một cái, có khi ta sẽ suy nghĩ lại.

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ