Untitled Part 36

600 25 0
                                    

CHƯƠNG 36: 

(chương này tác giả viết theo hướng suy nghĩ của Cung Thượng Giác, vì vậy sẽ để CTG xưng "ta", chúc các bạn ngày mới vui vẻ).

"Ta và công tử đã bỏ lỡ quá nhiều rồi..."

"..."

"Chúng ta...cứ như vậy đi"

Từng lời nàng nói cứ luẩn quẩn trong đầu ta, thật lạnh lùng, cũng thật tàn nhẫn, ta nhìn theo bóng lưng dần dần mờ ảo của nàng mà trái tim đau nhói, như thể bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Ta vẫn luôn biết nàng giận ta, giận ta ngày đó đã không tin tưởng nàng, tính kế nàng, ta cũng biết thời gian gần đây nàng đối với ta như vậy là do nể mặt ta là phụ thân của tiểu bạch quyên nên chừa cho ta chút mặt mũi.

Điều ta lo sợ nhất đã xảy ra, nàng đã nói rời đi chắc chắn đó là sự thật, ta lê thân đến bên phía mặc trì, lại tiếp tục ngồi ngốc ở đó suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, lần đầu tiên trong cuộc đời ta biết thế nào là bại trận, nàng dùng lời nói thay cho lưỡi đao mạnh mẽ đâm ta, dùng ánh mắt xa lạ đó xoáy xâu vào tim ta làm cho vết thương thêm lở loét, ta đưa tay lên ôm ngực một dòng nước nóng hổi nơi hốc mắt rơi xuống.

"..."

Từ ngày đó ta và nàng giống như nước sông không phạm nước giếng, những nơi có ta, nàng tuyệt nhiên sẽ không đặt chân đến, những nơi có nàng, ta muốn đến nhưng lại chậm trễ không giám bước chân.

Dần dà mọi người cũng phát hiện giữa chúng ta có điểm kỳ quái, Cung Tử Vũ tới tìm ta nói ta cần phải dỗ dành nàng nhiều hơn, nữ tử ấy à thích nhất là nghe lời nịnh hót. Thấy trong mắt ta toàn là nghi ngờ, hắn lại nói nếu vẫn không được thì để Hắn và Vân Vi Sam đến giải thích với nàng.

Ta biết dù có nói thế nào nàng cũng sẽ không nghe, nàng có thể tha thứ cho tất cả mọi người ngoại trừ ta, đương nhiên rồi, năm đó nàng đặt hết mọi hi vọng cùng kỳ vọng lên ta, cũng không ít lần cầu xin sự giúp đỡ từ ta, nhưng ta đã làm gì nào? Ngoài việc nghị kỵ nàng, lừa dối nàng ra ta chẳng làm được gì cho nàng?

Ta có thể dễ dàng tin tưởng Vân Vi Sam bởi vì Cung Tử Vũ tin tưởng nàng ta, còn nàng?...tim ta như bị tảng đá to lớn đè chặt. Ta bất giác nhớ lại ngày trước ta từng nói với nàng "Nữ tử quan trọng nhất chính là phải sạch sẽ, gia thế trong sạch, mặt mũi sạch sẽ, tay chân sạch sẽ", những lời đầy ẩn ý như thế không phải nàng không hiểu, mà là ta không giám tin nàng, nàng thực chất giống như viên ngọc trắng hoàn mỹ, như hoa đỗ quyên trắng ngần nở tươi trong ánh nắng. Ta bật cười chua chát chính ta còn không thể tha thứ cho ta.

"..."

Ngày đại hôn của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam, ta dắt tay tiểu Bạch Quyên ngồi ở vị trí bên trên, đầy bễ nghễ và cao quý, còn nàng cùng Hàn Nha Thất ngồi ở vị trí phía dưới giành cho khách quý, từ chỗ ta nhìn xuống thấy bọn họ cùng sóng đôi thật chói mắt. Hồi nãy khi nàng vừa bước vào hết thảy những con mắt ở đây đều đổ dồn vào nàng đầy tò mò và tán thưởng. hôm nay nàng mặc y phục mầu hồng cùng màu với bộ y phục mà trước đây ta chọn cho nàng, tóc cài trâm gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp như phù dung của nàng. Nàng bước đến đưa quà cho đôi tân nương tân lang, quay qua nhìn tiểu Bạch Quyên đang ngồi ở trong lòng ta nở một nụ cười diễm lệ, nhưng đến một cái liếc mắt nhìn ta nàng cũng không cho. Ta nhìn dung mạo xinh đẹp thanh thoát của nàng đến ngẩn người, thi thoảng ta thấy nàng lại nghiêng đầu cùng Hàn Nha Thất cười nói cái gì đó mà trong lòng ghen tị, nàng chưa một lần cười với ta như thế.

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ