Untitled Part 8: Phụ Thân

545 23 0
                                    

CHƯƠNG 8

Sáng sớm thị nữ đã đến nói với Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chuỷ bị thương nên không thể lấy được ti tuyến thảo, nàng phải tự mình đến Chuỷ cung lấy thuốc. Để Thượng Quan Bạch Quyên ở lại với tỳ nữ nàng không an tâm vì thế Thượng Quan Thiển đưa cô bé cùng đến Chuỷ cung lấy thuốc. Vẫn sắm vai một phụ nhân rụt rè, nàng nhờ tỳ nữ dẫn đường đến Chuỷ cung, đường từ Giác cung đến Chuỷ cung vẫn vậy tối tăm mịt mù, không hề có chút thay đổi nào so với trước kia.

Đến cửa Chuỷ cung vì không muốn có những va chạm không cần thiết cho nên Thượng Quan Thiển muốn đến thẳng dược phòng, nhưng thị nữ cho biết, phải đến chỗ Cung Viễn Chuỷ lấy chìa khoá mới vào được dược phòng, Thượng Quan Thiển thầm mắng "Cái tên nhóc này đã bị thương mà vẫn còn bày đủ trò làm khó nàng", nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn vui vẻ theo thị nữ đến gặp Cung Viễn Chuỷ. 

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên vì thấy thị nữ đưa mình vào tư phòng của Cung Viễn Chuỷ, nàng dù sao cũng là một phụ nhân đã có gia đình vào thẳng tư phòng của nam nhân e là không thích hợp, hơn nữa nàng còn nhìn thấy thị vệ Kim Phục của Cung Thượng Giác đang đứng ở bên ngoài, điều đó chứng tỏ Cung Thượng Giác cũng ở đây, bước chân nàng có chút chậm chạp.

Khác với thái độ của nàng, Thượng Quan Bạch Quyên thì vui vẻ ra mặt, vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ cô bé đã cười tươi hớn hở, thậm chí còn tìm cách thoát khỏi tay nàng chạy về phía hai người bọn họ, Thượng Quan Thiển nhìn cánh tay trống rỗng của mình cảm thấy phiền lòng không ít.

"Chuỷ thúc thúc, nghe nói người bị thương, có đau lắm không?" Thượng Quan Bạch Quyên chẳng hề có chút lạ lẫm, chạy ào vào hỏi thăm Cung Viễn Chuỷ, chớp chớp đôi mắt tròn xoe quan tâm hắn. Cung Thượng Giác nghe Thượng Quan Bạch Quyên gọi Cung Viễn Chuỷ là thúc thúc đến ngọt ngào, hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ đệ đệ của hắn và tiểu hài tử này lại thân thiết đến vậy, khẽ đưa tay bẹo cái má phúng phính của Thượng Quan Bạch Quyên trêu trọc "A Quyên thân với Chuỷ thúc thúc vậy, có phải đã quên ta rồi không?"

Thượng Quan Bạch Quyên sao có thể quên được vị thúc thúc đẹp như tranh vẽ này kia chứ, từ nhỏ cô bé chưa từng được gặp phụ thân, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Cung Thượng Giác thì không hiểu sao mọi cảm xúc cứ tuôn trào, vừa gặp mà như đã thân lắm vậy, đột nhiên lúc đó Thượng Quan Bạch Quyên vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy Cung Thượng Giác, hốc mắt phiếm hồng thốt lên "Phụ thân..."

(...)

Hai chữ phụ thân này khiến Thượng Quan Thiển giật mình, quên cả lễ nghĩa vội chạy lại tóm lấy Thượng Quan Bạch Quyên đang cảm xúc dạt dào từ trong ngực Cung Thượng Giác ra, nàng vội vàng chống chế "A Quyên nhớ phụ thân rồi đúng không, ngày mai nương sẽ viết thư cho phụ thân Tống Lâm của con, có chịu không?"

"..."

Thượng Quan Bạch Quyên nhìn nương mình mà chẳng hiểu gì, cô bé thực sự rất thích vị Cung nhị gia này nha, trong tưởng tượng của cô bé thì phụ thân của mình cũng sẽ cười với mình ấm áp như vậy.

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ