Untitled Part 3: cướp ti tuyến thảo

523 26 1
                                    

CHƯƠNG 3

(...)

"Muội định lẻn vào cung môn cướp ti tuyến thảo sao"? Hàn Nha Thất gần như hét lên.

"Đúng vậy, tiểu Bạch Quyên không thể chờ lâu được, qua vài năm nữa khi xương cốt cứng hơn thì có bao nhiêu ti tuyến thảo cũng vô dụng". Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào mắt Hàn Nha Thất nói không hề né tránh.

"Không được, như vậy quá nguy hiểm ta không thể để muội mạo hiểm".

Thượng Quan Thiển đương nhiên biết sự lo lắng của Hàn Nha Thất, nhưng đâu còn cách nào khác, chỉ có nàng mới biết cách lấy ti tuyến thảo, hơn nữa nàng cũng biết rõ đường đi lại trong cung môn. "Thất ca, muội sẽ cẩn thận, chúng ta có thể chờ nhưng tiểu Bạch Quyên, con bé không thể chờ thêm nữa".

Hàn Nha Thất im lặng, hắn biết nàng đã quyết rồi, hắn yêu nàng, hắn cũng rất yêu tiểu Bạch Quyên, nàng và tiểu Bạch Quyên là tất cả của hắn.

"..."

"Không được, muội không được động thủ ta sẽ nghĩ cách"

Hàn Nha Thất không giám nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thiển, hắn quay lưng lại phía nàng nói xong rồi đi mất, không kịp để Thượng Quan Thiển nói gì thêm.

Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng lưng hắn thở dài, cung môn canh phòng nghiêm ngặt phía Cung Viễn Chuỷ cũng không phải dễ đối phó, nàng biết rằng rất nguy hiểm nhưng đâu còn cách nào khác, Thượng Quan Thiển hạ quyết tâm.

(...)

Đêm đến Thượng Quan Thiển mặc y phục dạ hành, nàng đứng dưới chân tường thành cung môn đang định thi triển khinh công thì bị một người áo đen cản lại, không chỉ một tên mà là hai, nàng lo lắng sẽ bị phía cung môn phát hiện nên không giám gây tiếng động lớn, một không đánh lại hai nàng bị trói, bỏ vào trong xe ngựa. Thượng Quan Thiển trong lòng lo lắng đang muốn tìm hiểu xem bọn chúng là ai thì một tên áo đen vén màn chui vào trong xe ngựa, nhìn dáng người này... "Tống Lâm, là ngài sao?", còn chưa kịp nghe câu trả lời thì lại một tên áo đen khác vào trong xe "Hàn Nha Thất?" Thượng Quan Thiển trợn tròn hai mắt.

Tống Lâm và Hàn Nha Thất nhìn nhau, cùng tháo khăn bịt mặt xuống "Bị nàng phát hiện rồi", Tống Lâm nhẹ nhàng cởi trói cho nàng. Hàn Nha Thất lo lắng lúc nãy đả thương nàng "Ban nãy không làm muội bị thương chứ"?, Thượng Quan Thiển lắc đầu "Muội không sao, sao hai người lại ở đây?"

"Ta đoán nàng sau khi biết tung tích của ti tuyến thảo sẽ tìm cách vào cung môn nên đã bố trí mai phục sẵn ở đây, chỉ cần thấy nàng sẽ giữ lại... nàng có biết lẻn vào cung môn nguy hiểm đến thế nào không?" trong giọng nói Tống Lâm không khỏi chứa vài phần lo lắng.

"Ta biết muội lo lắng cho sức khoẻ của tiểu Bạch Quyên, nhưng muội không nghĩ muội mạo hiểm như vậy, nếu có lỡ như... thì tiểu Bạch Quyên sẽ ra sao?" Hàn Nha Thất nhẹ giọng.

Thượng Quan Thiển cúi đầu cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, nàng không có nghĩ nhiều như vậy đối với nàng sức khoẻ của tiểu Bạch Quyên là trên hết.

"..."

"Ta có cách để vào được cung môn an toàn" Tống Lâm nói đầy tự tin.

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ