Untitled Part 16: Phụ thân sẽ không để nàng chết

643 26 4
                                    

CHƯƠNG 16: Phụ thân sẽ không để nàng chết

Cung thượng giác nhàm chán ngồi ở phía ngoài ôn tuyền nhìn cung viễn chuỷ và tống lâm đấu võ mồm, thi thoảng cũng chống đỡ đôi ba câu giúp đệ đệ mình, chốc chốc hắn lại liếc nhìn về phía ôn tuyền không hiểu sao trong lòng hắn luôn có dự cảm không hay.

Gió đưa mùi huân hương ngào ngạt khiến cung thượng giác nhíu mày, lẫn trong mùi huân hương có thoang thoảng một mùi tanh quen thuộc, hắn nhíu mày nhanh chân bước về phía ôn tuyền, quả nhiên càng đến gần hắn ngửi thấy mùi máu tanh càng rõ, còn có cả tiếng la thất thanh của thượng quan bạch quyên. không kịp suy nghĩ cung thượng giác vọt vào trong ôn tuyền, đập vào mắt hắn là hình ảnh tiểu bạch quyên đang hoảng sợ vừa khóc vừa dùng tay nhỏ lay lay thượng quan thiển, mà nàng thì áo quần xộc xệch đang nằm im lìm, bên cạnh còn có một mảnh đỏ tươi, trông nàng nhợt nhạt không có chút huyết sắc.

ở ngoài có tiếng bước chân vội vã, cung thượng giác lớn tiếng hô ngăn cản không cho ai vào trong, hắn vội cởi áo choàng cẩn thận bọc người nàng lại bế thẳng ra khỏi ôn tuyền, trước khi đi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh dỗ dành thượng quan bạch quyên.

Tống lâm bị thị vệ của giác cung và cung viễn chuỷ ngăn cản ở phía ngoài trong lòng cực nóng ruột, thấy cung thượng giác bế thượng quan thiển đi ra, phía sau còn có thượng quan bạch quyên đang nước mắt đầm đìa hắn cực kỳ kinh hãi "có chuyện gì thế này?"

"ngươi trông trừng tiểu bạch quyên, ta đưa nàng đi trước". cung thượng giác không trả lời câu hỏi của tống lâm, hắn nhanh chân bế thẳng thượng quan thiển về căn phòng trước kia của nàng ở giác cung.

Cung viễn chuỷ theo sau cung thượng giác, vừa vào đến trong phòng hắn nhanh tay bắt mạch cho thượng quan thiển, đột nhiên mắt hắn trừng lớn kéo cao tay áo nàng lên thấy trên cánh tay nàng có chi chít những vết kim châm nhỏ "ca, nàng ta thế mà lại dùng phương pháp huyết châm, thực sự là không muốn giữ mạng nữa sao?"

"huyết châm!" cung thượng giác sa sầm mặt nhìn thượng quan thiển suy yếu nằm ở trên giường, giờ nàng không còn dịch dung nữa mà là khuôn mặt thật sự của nàng, xanh xao tiều tuỵ, đầu lông mày hắn chau lại thật chặt cố gắng ngăn cản những cảm xúc ngổn ngang trong lòng "viễn chuỷ, có cách nào cứu nàng không?"

"mạch tượng nàng ta suy yếu, nội lực tán loạn, hơi thở rời rạc... ca..." cung viễn chuỷ ấp úng "chỉ xuất vân trùng liên mới có thể cứu được nàng".

Xuất vân trùng liên trong trận đại chiến cùng vô phong bốn năm trước đã dùng hết, vài năm gần đây không hiểu sao cung viễn chuỷ càng trồng càng hỏng, mãi không có thêm được đoá nào "mau tìm nguyệt trưởng lão xem có cách nào không".

"phụ thân, nương sẽ không chết chứ?" thượng quan bạch quyên thút thít, giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều.

Cung thượng giác ảo não vuốt ve khoé mắt đã sưng đỏ của tiểu bạch quyên rồi ôm cô bé vào lòng "sẽ không, phụ thân sẽ không để nàng phải chết". cung thượng giác hít sâu một hơi giọng nói không giấu nổi sự hoảng loạn, móng tay cắm chặt vào da thịt đến bật máu, bằng mọi cách hắn phải cứu được nàng. 

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ