Untitled Part 35: Chúng ta cứ như vậy đi!

772 32 2
                                    

CHƯƠNG: Chúng ta cứ như vậy đi!

Dưới ánh nhìn giận dữ của Cung Tử Thương, Cung Viễn Chủy phẩy tay một cái hai hàng dài thị vệ xắn tay đi đến bắt đầu phá bỏ lầu cao ở Thương cung, Cung Viễn Chủy nhướn mày đầy khiêu khích "Tỷ tỷ à thân là cung chủ một cung không thể hồ lý hồ đồ như này mãi được, nếu các trưởng lão mà biết chuyện này e là sẽ không nhẹ tay với tỷ đâu".

Cung Tử Thương rất muốn cãi lại, nhưng Cung Viễn Chủy nói đúng nếu các trưởng lão mà biết e là nàng sẽ lại phải quỳ ở từ đường cung môn chép cung quy ý chứ, nàng hiện tại đã có phu quân không thể để bị mất mặt như thế này được. Cung Tử Thương nén đau khổ nhìn lên, lầu cao này là tâm huyết của nàng, cũng là nơi an ủi tâm hồn nàng, nàng thực sự không nỡ, nàng đau lòng dựa vào ngực Kim Phồn, mắt nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác tức giận cắn răng (Thua keo này ta bầy keo khác, không tin là không có người trị được hắn).

Nghĩ rồi Cung Tử Thương đến Vũ cung, đang định nhào tới cáo trạng thì thấy Cung Tử Vũ vẻ mặt tươi sáng rạng ngời khác thường, trong lòng thầm kêu không ổn, quả nhiên khi đến tư phòng của Vân Vi Sam thấy mặt trời đã cao quá đầu người mà nàng chỉ vừa mới tỉnh dậy, các thị nữ còn đang giúp nàng chải tóc trang điểm. Vân Vi Sam thấy Cung Tử Thương đến, trên mặt lập tức hiện lên rặng mây hồng, giọng nói yêu kiều hàng ngày cũng khàn đi không ít, thị nữ hiểu chuyện mang đến cho nàng canh lê hấp đường phèn làm ấm giọng. Dù sao cũng là người từng trải Cung Tử Thương vừa nhìn đã hiểu, chắc chắn tối hôm qua Cung Tử Vũ đã dạy dỗ Vân Vi Sam không ít a~.

Vũ cung không được thì đến Giác cung, trước nay Thiển muội muội đối với Cung Thượng Giác không nóng không lạnh, Cung Thượng Giác cũng là chính nhân quân tử, trầm ổn an tĩnh, nhưng nhớ đến sắc mặt đen kịt của Cung Thượng Giác ngày hôm qua bước chân Cung Tử Thương chậm lại. Cuối cùng hít một hơi sâu ôm tia hi vọng nhỏ nhoi đi tìm Thượng Quan Thiển, cục tức này nàng nuốt không trôi.

Trôi thì sao mà không trôi thì thế nào? Vân Vi Sam đã thảm, Thượng Quan Thiển còn thảm hơn, Cung Tử Thương đứng như trời chồng nhìn Thượng Quan Thiển được hai tỳ nữ dìu xuống giường, mệt mỏi đến mức không cả buồn nói chuyện, khi uống nước còn vô tình để lộ cánh tay chi chít những vết đỏ hồng chói mắt.

Cung Tử Thương âm thầm tiếc hận, hai đệ đệ của nàng thế này có khác gì cầm thú, tại sao Kim Phồn của nàng chỉ dạy dỗ nàng vài ba câu xong rồi thôi, sao không học được chút bản lĩnh nào của bọn họ.

Cung Tử Thương cáo trạng không thành, ôm thương tổn trở về Thương Cung.

(...)

Đến đầu mùa thu toàn bộ cung môn hối hả chuẩn bị cho đại lễ thành hôn của chấp nhẫn Cung Tử Vũ, Thượng Quan Thiển bày tỏ sẽ rời Cung Môn về cô sơn ngay sau hôn lễ của Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam. Đương nhiên Cung Thượng Giác không tán thành, hắn siết mạnh vòng eo nhỏ nhắn của Thượng Quan Thiển trong tay "Không được, nàng là thê tử của ta, ta không cho phép nàng và tiểu Bạch Quyên rời đi".

Đối diện với khuôn mặt sắc lạnh của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển chỉ lạnh nhạt nhìn hắn "Công tử, ngài là phụ thân của tiểu Bạch Quyên, ta không phản đối, nhưng cái danh là thê tử của ngài... công tử nói xem, có phải hay không?"

"..."

Cung Thượng Giác vì bất ngờ mà vòng tay quanh eo Thượng Quan Thiển bị nới lỏng, nàng tìm cách gỡ tay hắn ra khỏi người mình, giữ một khoảng cách an toàn nàng cất giọng đều đều "Công tử, ta hiểu biết nông cạn nhưng đạo nghĩa phu thê... Thiển Thiển nghĩ điều đầu tiên là sự tin tưởng..." Thượng Quan Thiển dừng một chút, nàng nhìn vẻ mặt méo mó của Cung Thượng Giác trên mặt thể hiện rõ sự xa cách "Hình như điều này giữa công tử và Thiển Thiển...không có".

"Thiển Thiển, ta biết trước đây là ta có lỗi với nàng, ta có thể bù đắp". Cung Thượng Giác nhìn biểu cảm lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển, mắt hắn đỏ ngàu vội vã tiến về phía nàng, giọng nói gấp gáp như thể nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Thượng Quan Thiển lại tiếp tục lùi lại chậm rãi nói "Công tử, chuyện trước đây ta không trách ngài, nhưng ta và công tử đã bỏ lỡ quá nhiều rồi... ngài ở cung môn của ngài, ta về cô sơn của ta... chúng ta...cứ như vậy đi".

(...)

Lời tác giả: đoạn này có ai thắc mắc vì sao thiển lại phũ CTG như vậy k ạ? ngay từ đầu thiển đã xác định mượn tay CTG và cung môn diệt trừ vô phong để cho tiểu bạch quyên có thể sống một cách yên bình sau này,  thiển dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sức khỏe cho con gái và chính việc này đã kích động CTG quyết tâm diệt vô phong. CTG cũng biết điều đó cho nên mới lúc nào cũng lo được, lo mất như vậy đó. với những việc mà thiển đã làm thì cả cung môn yêu quý, trân trọng nàng cũng chẳng hề sai, nhưng thiển vẫn rời đi, vì lý tưởng của thiển là cô sơn. girl sự nghiệp từ đầu đến cuối luôn nạ. ^^ giống như với tựa đề tác giả đã đặt "muốn có nàng" là khơi dậy sự khát khao, mong muốn của cung thượng giác, muốn lắm, thèm lắm thì phải đứng dậy mà giữ, mà tranh, chứ cứ ngồi rồi dùng lời nói với hành động ngầm thì đợi con gái nhà ngta lên xe bông đi rồi lại ngồi nhìn vật nhớ người. 



"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ