Untitled Part 27: Nếu nàng hôn ta một cái, có khi ta sẽ suy nghĩ lại.

631 22 5
                                    

CHƯƠNG 27: nếu nàng hôn ta một cái, có khi ta sẽ suy nghĩ lại.

Sinh thần của thượng quan bạch quyên diễn ra vào đầu tháng năm, thời tiết mới bắt đầu vào hè nên mát mẻ vô cùng, tất cả mọi người ai cũng bận rộn để chuẩn bị sinh thần cho vị tiểu chủ nhân đầu tiên của cung môn.

Tiểu bạch quyên lần đầu tiên được đón sinh thần có đông đủ người thân như vậy, đặc biệt còn có cả phụ mẫu nên cực kỳ vui sướng, trên khuôn mặt của cô bé đều là nụ cười rạng rỡ. Được sự đồng ý của thượng quan thiển cung thượng giác trực tiếp tuyên bố với toàn bộ cung môn về thân phân của tiểu bạch quyên, nhưng vẫn giữ đúng họ thượng quan của cô bé.

Về vấn đề tên họ của tiểu bạch quyên các vị trưởng lão rất không bằng lòng nhưng đứng trước thái độ kiên quyết của cung thượng giác cũng đành im lặng. Bọn họ cũng biết cung thượng giác toàn tâm toàn ý với thượng quan thiển, giữ lại họ thượng quan của tiểu bạch quyên có lẽ cũng là để bày tỏ tấm chân tình của hắn đối với nàng, chỉ cần là ý của nàng, hắn đều không phản đối.

(...)

Sau ngày sinh thần của tiểu bạch quyên, cung môn nhận được tin từ phía vân vi sam và hàn nha thất, tin tức này đến đúng vào thời điểm sức khoẻ của thượng quan thiển trầm trọng nhất, nàng liên tục ho ra máu, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt. Cung thượng giác muốn truyền nội lực cho nàng nhưng thượng quan thiển nhất quyết không chịu, nàng không muốn hắn hao phí nôi lực.

Khẽ mỉm cười trấn an hắn, nàng nói với ngữ điệu bình tĩnh "Công tử, bên cạnh điểm trúc còn một lượng tên Kiều Mị và Hàn nha nhị đó là những kẻ thân cận nhất của điểm trúc. Kiều mị xuất quỷ nhập thần, nàng ta dùng âm thuật tà đạo là vũ khí chính, đàn của nàng ta có rất nhiều sợi tơ nó có thể cắt đứt mọi loại vũ khí cứng cáp nhất, đừng để tiếng đàn của nàng ta phá huỷ nội lực, tốt nhất đừng cận chiến mà nên tấn công từ xa".

"..."

"Vậy còn điểm trúc?" Nguyệt trưởng lão ở bên cạnh hỏi.

Thượng quan thiển dừng một chút lời nói nhẹ bẫng "Điểm trúc không có điểm yếu... các vị chú ý bảo trọng".

Lời này của thượng quan thiển khiến mọi người đều hoang mang nhìn nhau một người giỏi nhất là suy đoán lòng người, suy nghĩ thấu đáo như thượng quan thiển ở bên cạnh điểm trúc lâu như vậy mà không thể tìm ra điểm yếu của bà ta vậy bà ta phải đáng sợ đến mức nào kia chứ.

"..."

Cung thượng giác bất chợt lên tiếng "Không có điểm yếu thì ta tạo ra điểm yếu, người vô tình thực ra lại là người hữu tình nhất".

Một lời này nói ra thượng quan thiển lập tức hiểu ý, cung thượng giác xưa nay vẫn vậy, lắm mưu nhiều kế, mạnh mẽ quyết đoán, môi nàng kéo lên thành hình vòng cung.

(...)

Cung thượng giác nháo chẳng khác gì một đứa trẻ, ngày ngày cuốn lấy thượng quan thiển đòi nàng làm bánh hoa quế nhân hạt dẻ cho hắn, nhưng lại sợ nàng mệt hắn chẳng ngần ngại xắn tay vào giúp nàng nhào bột, thêm nhân, hấp bánh. Cuối cùng đĩa bánh hoa quế đầu tiên cho chính tay giác công tử của cung môn dưới sự chỉ đạo của thượng quan thiển đã ra lò.

Thấy tay hắn dính bột trắng thượng quan thiển tốt bụng đưa cho hắn khăn tay của nàng, cung thượng giác vuốt ve chùm đỗ quyên nhỏ xinh trên chiếc khăn có thoang thoảng mùi thơm của hoa đỗ quyên, hắn chẳng ngần ngại mà nhét luôn vào trong ngực. Mọi hành động của hắn đều thu vào trong tầm mắt nàng, nàng cũng không muốn ngăn cản hắn chỉ đỏ mặt quay đi.

Một đám người trong cung môn thấy cảnh hắn cả ngày lẽo đẽo bên hông thượng quan thiển chỉ vì một chiếc khăn tay với đĩa bánh trong lòng cực kỳ chế nhạo "Giác công tử, tốt nhất đừng để người trong giang hồ thấy cảnh này, quá mất mặt rồi" nhưng lời vừa đến bên môi liền bị ánh mắt của hắn làm cho run rẩy.

Cung tử vũ nhớ đến cái tát trời giáng của cung thượng giác ngày ấy trên đại điện, hắn hướng ánh mắt đầy sùng bái nhìn thượng quan thiển "Thượng quan cô nương quả là phi thường mà". Nếu kẻ thù của cung thượng giác mà thấy bộ dạng này chắc hẳn không thèm nhiều lời mà lập tức vung kiếm chém chết hắn.

"..."

Đêm trước khi cung thượng giác rời đi, thượng quan thiển đến tìm hắn nàng nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngập nước bày tỏ muốn cùng hắn đến vân gia nhưng bị hắn khước từ, thượng quan thiển chất vấn hắn vì sao đại tiểu thư không biết võ công lại đi được, còn nàng sức khoẻ chỉ là không tốt một chút thôi sao lại không thể đi. Cung thượng giác tiến sát lại gần nàng, bàn tay to lớn mân mê khóe mắt lấp lánh ánh nước rồi sâu xa nhìn nàng "nếu nàng hôn ta một cái có khi ta sẽ suy nghĩ lại".

"..."

...Thật xấu xa!!!

(....)

(còn tiếp...)

chương sau: đại tiểu thư ra trận, oai hùng chẳng kém gì các đệ đệ mình đâu nha các bạn. ^^

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ