Untitled Part 29: Vân Trúc

489 25 5
                                    

CHƯƠNG 29: Vân Trúc

(...)

"Cung môn so với trước kia chẳng có chút thay đổi gì cả, vẫn là cái chướng khí mù mịt đáng ghét này khiến con người ta buồn nôn".

"..."

"Điểm trúc mau thả vân vi sam ra!" Cung tử vũ nhìn vân vi sam đang bị điểm huyệt không thể cử động bị điểm trúc ném mạnh ngã sõng soài trên mặt đất, hắn tức giận rống lớn.

Điểm trúc không thèm trả lời Cung tử vũ, bà ta nhìn hết một lượt ánh mắt dừng lại trên người Thượng quan thiển "xem xem ta tốn công nuôi dưỡng ngươi, vậy mà giờ ngươi lại ở đây cùng với đám người ngu xuẩn này phản lại ta sao, Thượng quan thiển".

"Ta chưa từng theo ngươi thì tại sao lại gọi là phản đồ được kia chứ" Thượng quan thiển dùng ngữ khí bình tĩnh đáp lại lời Điểm trúc "Có chăng giữa chúng ta chỉ là kẻ thù không đội trời chung... thù diệt tộc của cô sơn năm đó ta không bao giờ quên".

Điểm trúc nghe Thượng quan thiển nói bà cất tiếng cười khinh bỉ "ngu ngốc..." còn chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen từ phía sau lao đến chỗ Vân vi sam, Hàn nha thất nhanh tay giải huyệt cho Vân vi sam, nhưng không ngờ bị Điểm trúc đánh cho một chưởng, hắn cùng Vân vi sam bị bật văng ra xa, lúc này Cung viễn chuỷ, Tuyết Công tử và Nguyệt công tử lao đến cận chiến với Điểm trúc.

Thượng quan thiển cùng Cung tử vũ vội chạy đến đỡ hai người bọn họ, Vân vi sam được Hàn nha thất đỡ vì vậy thương tổn không nhiều, nhưng Hàn nha thất bị thương rất nặng, nhìn thấy hắn thổ huyết, Thượng quan thiển lo lắng gọi "Thất ca!".

Hàn nha thất đã lâu không được thấy Thượng quan thiển, tay hắn run run đưa lên mặt nàng, ngón tay quệt qua môi nàng, nhưng vì tay hắn dính máu đã để lại một chấm đỏ trên môi nàng, hắn vội vã lau đi như thể sợ vết máu xấu xí sẽ vấy bẩn nàng "A Thiển, không được khóc, phải sống cho thật tốt".

Nước mắt Thượng quan thiển rơi xuống như mưa, cố gắng nâng Hàn nha thất dậy nhưng bị hắn từ chối "a Thiển, điểm yếu của Điểm trúc là tình" hắn chỉ kịp nói vậy rồi ngất lịm đi.

Điểm trúc võ công ma mị rất khó đối phó, Cung viễn chuỷ, Tuyết công tử và Nguyệt công tử không phải là đối thủ, tất cả đều bị Điểm trúc đánh văng lăn ra đất thổ huyết "Chỉ bằng những kẻ như này mà cũng đòi bảo vệ vô lượng lưu hỏa sao, vô dụng" Điểm trúc đằng đằng sát khí đâm kiếm về phía Cung viễn chủy.

"Vân trúc!" Thượng quan thiển hét lớn.

Quả nhiên điểm trúc dừng tay, bà ta quay ngoắt lại phía nàng trừng lớn mắt.

"...Vân trúc, Vân đại tiểu thư của phong tộc... có đúng không?" nàng nhìn Điểm Trúc trên môi nở một nụ cười trào phúng.

"..."

"Hôm nay bà quay trở về nhà... đã qua tế bái phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội của mình chưa?"

Nhìn Điểm trúc đầy nộ khí đứng đó, Thượng quan thiển biết mình đã nói đúng, nàng tiếp tục cố ý nhấn mạnh vào nỗi đau của bà ta "nhìn bà, ta đoán chắc chắn là chưa rồi, cảm giác máu của chính người thân mình chảy trên tay mình bà thấy thế nào?... Hả hê?... Đau đớn?...Sợ hãi?..."

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ