Untitled Part 17: nếu vậy thì nàng đã làm được rồi.

570 23 3
                                    

CHƯƠNG 17: nếu vậy thì nàng đã làm được rồi.

...

"cũng may nàng ta có thể tiếp nhận được nội công của ngài, tạm thời bảo toàn được kinh mạch". nguyệt trưởng lão được mời đến giác cung ban đầu còn lo lắng không biết vì chuyện gì, khi đến nơi mới biết là thượng quan thiển đã trở lại mà đang bị thương rất nặng, dù trong lòng có rất nhiều hoài nghi và bài xích nhưng vẫn cố nén lại.

"..."

"giác công tử, ngài nên biết cung môn không thể tha thứ cho thượng quan thiển, chuyện này chắc chắn toàn cung môn sẽ sớm biết chuyện, ngài nên nghĩ cho đại cục".

"ta biết, sau khi thu xếp cho nàng ổn thoả ta sẽ đến đại điện thỉnh tội" cung thượng giác nắm chặt bàn tay của thượng quan thiển giọng nói có phần mệt mỏi.

"..."

Nguyệt trưởng lão vốn muốn khuyên bảo hắn thêm vài câu, nhưng lại không biết nên làm thế nào, hắn nhìn cung thượng giác đang nỗ lực truyền nội lực của mình sang cho thượng quan thiển thoi thóp nằm trên giường trong lòng dậy sóng, không nhịn được hắn nhiều lời thêm một câu "tuy không có hiệu quả được như xuất vân trùng liên nhưng tuyết liên có thể giúp nàng ta kéo dài thời gian sống". Nói xong nguyệt trưởng lão phẩy tay áo rời đi.

....

Càng trưởng thành cung viễn chuỷ càng hiểu được thế thái nhân tình, hắn biết trong tim ca ca hắn luôn chứa đựng hình bóng của thượng quan thiển, hắn nhìn ca ca đau lòng trong lòng hắn cũng rất khó chịu.

Không khí lúc này dường như ngưng đọng hắn cũng tự vấn bản thân mình, trước đây hắn là mối bận tâm duy nhất của ca ca hắn nên khi nàng xuất hiện, hắn nhìn nữ nhân xinh đẹp đôi mắt long lanh ngập nước thấu hiểu lòng người này hắn cực kỳ gét bỏ cùng bài xích, ngày ngày kiếm chuyện với nàng, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận mỗi khi như vậy trong lòng hắn cũng có vài phần vui thích, hắn càng thường xuyên có mặt ở giác cung hơn.

Cũng không hiểu từ khi nào mà hắn lại muốn cùng nàng tâm sự, muốn được quan tâm, dù tự bản thân luôn nhắc mình phải cẩn trọng với nàng nhưng hắn cũng giống ca ca hắn, rơi vào những hư tình giả ý đó của nàng, đã có lúc hắn nghe nàng gọi hắn là chuỷ đệ đệ trong lòng loé lên tia sáng.

Khi biết nàng là vô phong hắn cũng tức giận không kém gì ca ca hắn, hắn tưởng những gì xảy ra trước đó giữa bọn họ đều là nàng lừa dối, là âm mưu của nàng, hắn cùng tham gia vào kế hoạch lừa nàng, lúc đó hắn chỉ là một thiếu niên nên không hiểu được ánh mắt đau khổ của ca ca hắn mỗi khi nhìn ngắm vườn đỗ quyên.

Hắn sớm tối ở bên ca ca luyện võ, ngâm cứu độc dược nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy một nỗi trống trải khó gọi thành tên, đến một ngày hắn chợt nhận ra giác cung cũng cô đơn không kém gì chuỷ cung của hắn, càng ngày hắn càng ít lui tới giác cung.

Hắn nhìn thượng quan thiển hơi thở yếu ớt kia nhớ tới khi nàng vẫn hay châm chọc hắn "đợi sau này lớn chuỷ đệ đệ sẽ hiểu được thôi" Nàng muốn hắn hiểu cái gì kia chứ, hiểu thế nào là nỗi buồn của sự nhớ mong, nỗi đau của sự chia cắt sao? Cung viễn chuỷ đột nhiên cười khẩy, nếu vậy thì nàng đã làm được rồi. 

(còn tiếp...)

chương sau giác và chuỷ đến tuyết cung lấy tuyết liên, chuỷ vì chị dâu đi thử thách tam vực luôn đó. :))

chương 18: Thượng giác lấy tính mạng của mình ra chắc chắn phải bảo hộ mẫu tử nàng bình an.

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ