Untitled Part 25: Đây chính là điều mà hắn luôn khát khao muốn có.

538 16 1
                                    

CHƯƠNG 25: Đây chính là điều mà hắn luôn khát khao muốn có.

Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm...

Cung thượng giác không ở nhà, giác cung cũng không vì thế mà vắng vẻ. Cung viễn chuỷ đang cùng tiểu bạch quyên làm diều giấy thì cung tử vũ đến, theo sau còn có cả một đám người, hắn cảm thấy từ ngày thượng quan thiển trở về, giác cung náo nhiệt hẳn lên. Cung môn ai cũng yêu quý tiểu bạch quyên, nhất là cung tử thương, nàng ta cùng kim phồn mãi vẫn chưa có nhi tử nên cũng đặc biệt sốt ruột, nghe đâu mấy hôm trước còn tìm đến thượng quan thiển nhờ nàng bắt mạch kê đơn.

Nghe tiếng thượng quan thiển ho khan, nguyệt trưởng lão sốt sắng bắt mạch cho nàng, Tuyết Trùng Tử ở bên cạnh lo lắng "Chẳng lẽ tuyết liên không còn tác dụng nữa sao, mấy hôm nay ta thấy sắc mặt cô kém đi nhiều".

"Chắc do mấy hôm trước không cẩn thận nên bị nhiễm phong hàn thôi". Thượng quan thiển không muốn làm bọn họ lo lắng, hơn ai hết nàng hiểu sức khoẻ của mình dùng ánh mắt ra hiệu cho nguyệt trưởng lão.

"..."

"Thượng quan cô nương... ta..." Cung tử vũ muốn nói rồi lại thôi.

Nhìn bộ dạng ngập ngừng của cung tử vũ thượng quan thiển lại thấy buồn cười, hắn là chấp nhẫn cao quý đó sao giờ lại ở đây cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc vậy kia chứ ... "Chấp nhẫn muốn hỏi quan điểm của ta về vân vi sam và điểm trúc?"

Lời thượng quan thiển nói khiến tất cả mọi người đều ngập ngừng, thân phận của vân vi sam quá đặc thù, ai ai cũng biết điểm trúc là kẻ thù của thượng quan thiển, thù hằn sâu đến như vậy nếu gặp lại vân vi sam thì nàng sẽ thế nào. Thượng quan thiển nhấp một ngụm trà, hương trà thơm mát lan toả trong miệng giọng nói vang lên đều đều "Trước nay quan điểm của ta luôn rõ ràng, người giết phụ mẫu ta là điểm trúc, kẻ diệt huynh đệ tỷ muội ta là vô phong... không phải vân vi sam". Nàng dừng một chút "hơn nữa, vân vi sam cũng là người mệnh khổ, còn gì đau khổ hơn khi bị chính mẫu thân mình đẩy vào khổ ải kia chứ".

Thượng quan thiển giọng nói nhẹ nhàng, dùng ánh mắt sáng trong không một chút tạp niệm nhìn cung tử vũ khiến hắn mất tự nhiên, cúi mặt ho khan che giấu sự ngượng ngùng. Đúng như nàng nói nếu thật sự để tâm chuyện lúc trước thì chắc chắn trước đây nàng đã không cứu vân vi sam.

Cung tử vũ nhớ lại trước đây hắn tính kế nàng, ngăn cản vân vi sam không cho nàng biết sự thật về ruồi bán nguyệt thật giống như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử... hắn so với nàng thật quá thua kém rồi.

Như đọc được tiếng lòng của hắn, thượng quan thiển cười khúc khích thành tiếng "Chuyện trước kia ta tuyệt không để tâm, khi đó chúng ta đều là tương kế tựu kế, lợi dụng lẫn nhau, cũng may tất cả đều bình an, hiện giờ ta và các vị cùng chung chiến tuyến... Thiển Thiển cảm thấy giống như được cùng các huynh đệ mình ở cô sơn trước kia vậy". khi nói những lời này trong mắt nàng lấp lánh ánh nước, gương mặt sáng như sao, nụ cười rạng rỡ, thật sự quá đỗi xinh đẹp khiến cho cả đám người ngẩn ngơ, giờ thì bọn họ đã hiểu vì sao cung thượng giác lại mê đắm nàng đến như vậy.

"..."

(...)

Cung thượng giác thắng trận trở về đích thân cung tử vũ và cung chủ các cung đều ra đón hắn, nhưng bóng dáng mà hắn luôn nhớ mong thì mãi không thấy đâu, hắn cực kỳ sốt ruột vội vã trở về giác cung.

"..."

"Thượng quan cô nương, thân thể cô ngày một yếu, tuyết liên không còn tác dụng nữa rồi, cô sơn phái trước kia là y dược thế gia liệu có cách nào không?". Ngày đó khi bắt mạch cho thượng quan thiển, nguyệt trưởng lão đã phát hiện mạch tượng của nàng có vấn đề, nhưng hiểu được nàng không muốn khiến mọi người lo lắng cho nên đã lựa chọn im lặng.

Nhiều ngày qua nguyệt trưởng lão vẫn luôn tìm mọi cách để giúp nàng ổn định sức khoẻ, nhưng càng ngày cơ thể nàng càng không đáp ứng được với các phương thuốc của hắn.

"..."

Thượng quan thiển biết rõ sức khoẻ của mình, nàng cũng không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, sắp đến sinh thần của tiểu bạch quyên rồi, nàng chỉ mong có thể cùng nhi nữ trải qua quãng thời gian còn lại yên bình, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, thượng quan thiển không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối như vậy. Nàng nhớ đến khoảng thời gian vừa rồi ở cung môn, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của tất cả mọi người đối với mình đều là thật tâm vì nàng mà đối đãi, thật tâm vì nàng mà lo lắng.

Nàng cũng cảm nhận được tình cảm của cung thượng giác, hắn đã thay đổi nhiều rồi, trước đây trong mắt hắn đều là nghi kỵ là cẩn trọng, nhưng giờ hắn nhìn nàng đều là khát khao là quyết tâm bảo hộ nàng. Hít một hơi thật sâu nàng nói với nguyệt trưởng lão giúp nàng giữ kín bí mật này, trận chiến với vô phong sắp sửa đến hồi kết, nàng không muốn vì nàng mà xảy ra bất cứ sai xót gì.

"..."

Về gần đến giác cung tiếng chuông đinh đang quen thuộc vang lên khiến cho nhịp tim của cung thượng giác cũng theo bước chân hắn mà đập rồn dập, là tiếng chuông của tiểu bạch quyên, trong lòng hắn như có con nai nhỏ chạy loạn, mới đây thôi khi từ tống phủ trở về hắn còn lo sợ rằng liệu nàng có nhân lúc hắn đang không ở nhà mà cùng tiểu nữ của hắn bỏ trốn đi mất không, hắn chưa bao giờ như thế này, vừa lo sợ, vừa khát khao.

Khi nhìn thấy tiểu bạch quyên đang chạy nhảy nô đùa trong sân, đứng cách đó không xa là thượng quan thiển, hôm nay nàng mặc bộ y phục màu trắng có điểm xuyến những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, mái tóc xoã dài chỉ dùng cây trâm ngọc cố định, bàn tay nàng như không xương từng ngón tay thon dài trắng muốt vuốt ve những bông hoa đỗ quyên đang đung đưa trong gió cũng nhẹ nhàng vuốt ve trái tim hắn.

Tiểu bạch quyên nhìn thấy cung thượng giác vui vẻ chạy lại, miệng không ngừng gọi "phụ thân", nàng cũng theo tiếng gọi mà đưa mắt nhìn cung thượng giác đang đứng ngây ở đó như nhìn kẻ ngốc, thượng quan thiển nở một nụ cười dịu dàng, dáng vẻ phong tình vạn chủng mê hoặc chúng sinh, cung thượng giác thực sự đã bị nhấn chìm trong đôi mắt hạnh đó của nàng. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi lần bôn ba trở về có thê tử kiều diễm, nhi nữ đáng yêu đang chờ đón hắn ở nhà, đây chính là điều mà hắn luôn khát khao muốn có. 

(còn tiếp...)

tiểu bạch quyên trong suy nghĩ của ad là cô bé đáng yêu vô lo vô nghĩ tiêu dao tự tại như trong hình đó ạ. ^^

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ