Untitled Part 22: còn muốn giết điểm trúc không?

580 22 0
                                    

CHƯƠNG 22: còn muốn giết điểm trúc không?

Từ sau ngày đó giác cung cực kỳ yên tĩnh, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề này mỗi người hầu trong giác cung đều tự nhắc mình phải cực kỳ cẩn trọng nếu không chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể dẫn đến mất mạng.

Cung thượng giác nhiều ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai, Thượng quan bạch quyên nhớ phụ thân lâu lâu lén đến nhìn hắn, thấy hắn chỉ ngồi đó không nhúc nhích, trong lòng hoảng loạn chạy đi kiếm thượng quan thiển, cô bé trải qua một lần thấy nương mình bất động, nên giờ rất sợ những hình ảnh này nha.

Thượng quan thiển rất muốn nói (an tâm, phụ thân của con không chết được đâu, hắn chỉ là đang tự vấn bản thân mình thôi... vẫn hèn nhát như vậy), nhưng thượng quan bạch quyên khóc nháo nằng nặc đòi nàng đến xem, nàng đành thở dài bưng cháo đến phòng hắn, xem xem hắn tự xấu hổ nhốt mình, giờ nàng phải đi dỗ dành hắn.

Trong phòng tối đen không một ánh nến, cung thượng giác ngồi phía sau mặc trì không động đậy, trông hắn như một con dã thú bị thương nặng đang tự ẩn mình trong hang động nhấm nháp vết thương. Thượng quan thiển đi đến bên giá nến châm lửa, ánh sáng từ từ len lỏi chiếu sáng cả căn phòng, căn phòng của cung thượng giác vẫn giống như trước kia, vẫn bàn thư án nàng đã từng kề sát bên hắn mài mực, nàng như ngửi thấy mùi hương nguyệt quế đang lẩn quẩn trong không khí, vẫn là khung cảnh phía sau hồ nước khi hắn đau lòng vì nhớ đến mẫu thân và đệ đệ, nàng bước tới an ủi hắn cũng vô tình đưa hắn vào trái tim mình. Vẫn là căn phòng khi ngày đó nàng không thể kiểm soát được bản thân mà tham lam ôm lấy hắn một cái ôm tạm biệt. Nàng biết, nàng mãi mãi không có được một vị trí nhỏ ở trong trái tim hắn, nàng có lý tưởng của nàng, hắn có nghĩa vụ của hắn, cả hai mãi mãi không chung đường.

"..."

Cung thượng giác ngửi thấy mùi thơm của thức ăn ngày càng gần, thượng quan thiển một thân y phục xanh lam nhạt nhẹ nhàng thư thái ngồi xuống trước mặt hắn, trên môi nàng như có như không phảng phất nụ cười "tiểu bạch quyên lo ngài chết vì đói nên đòi ta đến xem ngài".

"..."

"Ta để cháo ở đây, ngài ăn đi nhé nếu không tiểu bạch quyên sẽ lo lắng" cung thượng giác vẫn không động đậy chỉ chăm chăm nhìn nàng. Bị cung thượng giác nhìn đến khờ, thượng quan thiển chau mày "ngài còn sống là được rồi, ta cũng dễ dàng ăn nói với tiểu bạch quyên" nói rồi nàng dứt khoát đứng dậy (hừ hắn tự đày đoạ mình như vậy là cho ai xem kia chứ).

Cung thượng giác cực kỳ khó chịu, hắn tự trách bản thân mình hèn nhát, hắn yêu nàng nhưng không giám thừa nhận, trong khi nàng đã làm rất nhiều việc vì hắn, vì cung môn của hắn mà hắn chẳng hề hay biết. Hắn nhớ trước đây hắn luôn nghi kỵ nàng, thậm chí còn tra tấn nàng, nhốt nàng vào ngục, nhưng chưa một lần hắn đủ can đảm nói hắn yêu nàng. Giờ đây hắn còn không giám nhìn thẳng vào nàng, trước nàng hắn cảm thấy mình thật hèn kém.

Hắn cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân, khi đó hắn đã thực sự thống khổ, nhưng hắn có cung môn, có viễn chuỷ đệ đệ để cố gắng sống và bảo vệ. Còn nàng, nàng thực sự cô độc, nàng sống vì báo thù, vì nỗi đau gia tộc. khi nàng khổ sở cầu xin hắn tin tưởng nàng, mong hắn sẽ giúp nàng báo thù nhưng hắn lại lo trước lo trước đắn sau, không dám mang cung môn ra mạo hiểm, đúng như tống lâm nói hắn thực sự hèn nhát.

"..."

"còn muốn diệt vô phong không?"

Thượng quan thiển nhìn bộ dạng cá chết đó của cung thượng giác cũng không che giấu cảm xúc ghét bỏ trong lòng, không muốn nhìn hắn như này nàng bỏ đi, cứ tưởng hắn vẫn tiếp tục ngồi đần ở đó ai ngờ hắn lại hỏi nàng như vậy. Nàng đứng khựng lại nhưng vẫn quay lưng về phía hắn "chẳng phải ngài luôn không tin ta sao?"

Cung thượng giác đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía thượng quan thiển, kéo cả người nàng quay lại đối diện với hắn, phải... hắn cực kỳ không muốn nhìn bóng lưng của nàng thêm một lần nào nữa, giọng hắn khản đặc "có muốn không?"

Thượng quan thiển nhìn sâu vào mắt cung thượng giác, khác hẳn với ánh mắt vô hồn khi nãy, giờ đây ánh mắt hắn đầy tự tin và quyết tâm. Thượng quan thiển không trả lời câu hỏi của cung thượng giác, nàng muốn nhìn thấy rõ suy nghĩ của hắn "công tử không sợ ta sẽ cùng vô phong diệt cung môn của ngài sao?"

Dưới ánh nến khuôn mặt thượng quan thiển lung linh kỳ ảo, nhưng đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào cung thượng giác, ánh mắt của nàng soáy sâu vào trong đôi mắt hắn, như muốn lột trần mọi suy nghĩ của hắn. Cung thượng giác mân mê ngón tay mảnh khảnh của thượng quan thiển nhẹ nhàng áp tay nàng lên má mình, sau lại trực tiếp đặt lên đó một nụ hôn "tự tay ta sẽ thay nàng giết điểm trúc, sau đó..."

"sau đó thì sao?" thượng quan thiển gần như rơi vào sự ôn nhu của cung thượng giác, nàng không còn nghe rõ giọng của chính mình nữa.

"sau đó ta sẽ tới cô sơn, tế bái ngoại khảo ngoại tỷ, xin họ cho ta đón nàng về làm thê tử của ta".

"..."

Thì ra hắn nhốt mình lâu đến như vậy là có ý này.

(còn tiếp...)

"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ