Untitled Part 38: KẾT CỤC

994 41 14
                                    

cHƯƠNG 38: KẾT CỤC

Khi thượng quan thiển cùng cung thượng giác dắt tay nhau đi ra, đã thấy trong sân ngổn ngang đồ vật lớn nhỏ khác nhau, gần như cả thượng quan phủ của nàng đều chật kín, ở giữa sân còn có cả cung viễn chủy đang đứng chỉ chỏ. Thượng quan thiển nhíu mày nhìn cung thượng giác lại chỉ nhận được cái nhún vai của hắn.

Tiểu bạch quyên thấy phụ thân đến đặc biệt vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy cung thượng giác "Phụ thân, người đã đến rồi, thực sự không có lừa con".

Thượng quan thiển kinh ngạc nhìn hai cha con thấy cung thượng giác và tiểu bạch quyên không để ý đến mình nàng có chút tức giận, chuyện gì thế này? Nàng dậm chân bước về phía cung viễn chủy "Viễn chủy đệ đệ, vì sao lại ở đây?"

Nghe tiếng gọi cung viễn chủy quay lại, thấy vẻ mặt tò mò của thượng quan thiển, hắn nén tiếng cười "Tẩu tẩu à, ta đang bận lắm, có chuyện gì thì hỏi ca ca ta". Nói xong không để cho nàng có cơ hội hỏi thêm hắn nhanh nhẹn chạy ra phân phó thuộc hạ "Mấy cái này mang vào phòng của tiểu bạch quyên... ở phía sau, căn phòng phía đông".

"..."

"Mấy cái rương lớn kia là của tẩu tẩu mang vào căn phòng ở phía tây, căn phòng lớn nhất..."

"..."

"còn cái này là của ca ca ta, mang vào phòng của tẩu tẩu"

"...."

"còn cái này mang vào dãy phòng phía nam cho ta, sau này ta sẽ ở đó"

"...."

Chuyện quái quỷ gì thế này kia chứ, thượng quan thiển trừng lớn mắt nàng có nghe nhầm không cung thượng giác và cung viễn chủy cũng sẽ ở đây, hắn còn biết rõ vị trí từng căn phòng trong thượng quan phủ của nàng, căn phòng phía tây chính là căn phòng trước đây của nàng. Nàng quay qua nhìn hàn nha thất chỉ thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần ở mái đình không xa cả người viết lên chữ không liên quan, nàng trợn tròn mắt Hàn Nha Thất cũng biết, dường như ai cũng biết chỉ có mình nàng là không biết.

Giờ thì nàng đã hiểu rồi, mấy ngày trước khi rời đi nàng luôn cảm thấy kỳ quái bọn họ yên tĩnh quá khác so với lẽ thường,  khi nàng rời đi cung thượng giác và cung viễn chủy không ra tiễn nàng, tiểu bạch quyên cũng không khóc nháo đòi phụ thân, thúc thúc. Còn cả chuyện đáng lẽ từ cung môn đến cô sơn chỉ đi mất bảy ngày đường, vậy mà hàn nha thất và tiểu bạch quyên trên đường hết đòi dừng chân chỗ này, lại nghỉ ngơi chỗ kia cuối cùng hơn mười ngày mới đến nơi. thượng quan thiển tức giận cắn răng, nàng bị lừa thảm hại rồi.

Thượng quan thiển giận dỗi quyết định ngó lơ bọn họ, cả ngày nàng đều không cho bọn họ sắc mặt tốt. Tối đến cũng đóng cửa trong phòng không chịu gặp ai, cuối cùng một đám người xúm lại bàn luận để cung thượng giác đến dỗ dành nàng.

Cung thượng giác bưng một khay đồ ăn thơm nức mang đến phòng thượng quan thiển, thấy nàng đang ngồi thêu thùa, cung thượng giác sấn tới dịu giọng dỗ ngọt nàng, cái vẻ xum xoe nịnh nọt này của hắn nàng nhìn không quen, sau cùng vẫn là bị hắn chọc cười. Thượng quan thiển ném khung thêu lên bàn, trợn mắt dọa dẫm "Nếu còn không nói thật, ta lập tức rời cô sơn... đi đến tống phủ an ổn làm phu nhân của hắn".

Nghe đến tống lâm, cung thượng giác đen mặt nhưng cũng không giám tức giận với nàng, hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt nàng, tự rót cho mình chén trà rồi thú thật với nàng mọi chuyện.

Bốn năm trước sau khi thượng quan thiển rời cung môn, cung thượng giác vẫn luôn sai người âm thầm tìm kiếm nàng nhưng nàng như không cánh mà bay, tra không ra được tin tức. Hắn một mình đi đến cô sơn thấy nơi này chỉ còn là đống hoang tàn, trong đống đổ nát hắn tìm được bức họa vẽ một tiểu cô nương, dung mạo trong bức tranh cũng đã bị cháy phân nửa nhưng hắn vẫn nhận ra ánh mắt đó chính là nàng. Khi bắt được bức tranh bị cháy xém của nàng hắn mừng như điên, khi đó hắn ở cô sơn một ngày một đêm điên cuồng bới từng tấc đất chỉ mong có thể đến gần nàng hơn được một chút, nhưng lại trắng tay.

Thượng quan thiển nghe cung thượng giác nói trong lòng nổi lên nhiều tầng sóng, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hồng, nàng nhớ khi đó vô phong đã thiêu trụi toàn bộ cô sơn, chỉ có một vài y thư quan trọng được phụ thân cất cẩn thận ở mật thất thì nàng đã lấy đi, không ngờ cung thượng giác lại đến đó tìm thấy bức vẽ không hoàn chỉnh của nàng, cháy đến như vậy mà hắn vẫn nhận ra nàng, Thượng quan thiển xúc động, nàng nghe giọng cung thượng giác vang lên đều đều.

"Ta ở trên giang hồ may mắn tìm được bản vẽ về thượng quan sơn trang, vì vậy đã cho người xây dựng lại dựa theo tranh vẽ, cô sơn phái trước kia có mối giao hảo tốt với nhiều bằng hữu, ta cho người âm thầm tìm những người đã từng đến sơn trang, dựa theo trí nhớ của họ ta đã khôi phục lại... chỉ tiếc là..." Cung thượng giác ngập ngừng, hắn bước về phía Thượng quan thiển nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực "Chỉ tiếc là, ta không giữ được tro cốt của phụ mẫu cùng a tỷ ca ca và đệ đệ".

Toàn thân Thượng quan thiển run lên để mặc cho cảm xúc tuôn trào, mãi lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh nàng ngước mắt nhìn cung thượng giác, trong mắt hắn chỉ toàn là ôn nhu cùng có cả sự tiếc nuối. Giờ phút này nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nàng dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn.

Nước mắt thượng quan thiển rơi như mưa, trái tim nàng cũng vì cung thượng giác mà thổn thức, những thương tổn mà nàng phải chịu, cùng những đau khổ trong lòng nàng hắn đều hiểu, hắn dùng cách của hắn để bày tỏ lòng mình với nàng, những chân tình của hắn đều dựa vào hành động của mình mà thể hiện.

Thượng quan thiển nhìn đôi mắt đầy nhu tình của cung thượng giác nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn, có lẽ hắn cũng bị bất ngờ vì hành động này của nàng môi hắn khẽ run, bàn tay hắn nhẹ nhàng siết chặt lấy eo nàng dịu dàng đáp lại nụ hôn của nàng, sau cùng hắn dùng sức lực của bản thân bế nàng về phía giường lớn.

"..."

Thân thể cùng giao thoa hòa hợp đến kỳ lạ khiến cho cung thượng giác như muốn phát điên, lợi dụng lúc thượng quan thiển mơ hồ, hắn ghé nhỏ vào tai nàng "Thiển Thiển, ta đã chọn được ngày thành thân là mùng hai tháng sau".

"..."

Thượng quan thiển đang mơ màng nghe cung thượng giác nói lập tức mở lớn mắt, cái tên quỷ kế đa mưu này dám tiền trảm hậu tấu, còn chưa kịp mở miệng cung thượng giác đã thúc mạnh hông, bàn tay hắn cũng không ở yên nhẹ nhàng mơn trớn mọi đường nét trên cơ thể nàng, thượng quan thiển lại tiếp tục rơi vào mơ hồ, mọi lời mắng chửi đều hóa thành tiếng thở dốc yêu kiều.

"..."

Đêm đã khuya, rèm lụa lay động, nến trong phòng cũng cháy gần hết, mà nam nhân nào đó vẫn hừng hực đầy sức sống tạo ra những tiếng động đầy ái muội "Thiển Thiển, chúng ta cùng sinh thêm nhiều đệ đệ, muội muội cho tiểu bạch quyên".

"..."

TOÀN VĂN HOÀN!!!

Lời tác giả: truyện kết thúc tại đây rồi, cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã không chê truyện ad viết nha, lần đầu tiên viết fic nên văn phong có thể chưa được mượt mà, lời văn chưa sâu sắc lắm nên mọi người thông cảm cho ad nhé. cuối cùng chúc mọi người một buổi tối zui zẻ...^^

🎉 Bạn đã đọc xong "Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNG 🎉
"Dạ sắc thượng thiển" - MUỐN CÓ NÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ