Rất nhiều máu đã đổ xuống cho sự lụi tàn của một vị hoàng đế và cũng là cho một tương lai tốt đẹp hơn ra đời.
❖
Chương 06: Lòng tin là chưa đủ
❖
Vài ngày lả lướt trôi qua, mọi bè cánh trong cung điện im ắng, âm thầm soi xét nhau. Mỗi bước đi trong cung điện đối với Phillipe trở nên căng thẳng hơn khi anh biết rằng các sợi dây đồng minh đang ẩn dưới những gương mặt quý tộc luôn cúi đầu trước Hoàng đế.
Ngày mà Seungcheol lên ngôi, tất cả những cận thần của ngài đều đã sẵn sàng về tình hình chính trị tương lai. Họ đã lường trước thời gian và bước đi âm thầm của kẻ thù. Họ vạch sẵn danh sách những liên minh và những cái tên cần lưu ý. Giờ thì Điện Eser đã không còn ở vị trí bị động nữa và Thánh Điện thì đang niềm nở giảng đạo để thu hút sự tập trung.
Phillipe lặng lẽ thở dài khi đi ngang qua hành lang khu biệt lập của Seungcheol nằm ở phía Tây. Trước cửa thư phòng của ngài có một quý ông đang đứng nghiêm trang, trên ngực ông là huy hiệu vàng đúc hình thanh kiếm, cổ áo thêu hình mặt trời. Phillipe kính cẩn cúi chào.
"Đại tướng Roswell."
"Chào cháu, Phillipe. Ta đến diện kiến Hoàng đế để báo cáo tình hình quân đội."
"Cháu nghe nói bác đến muộn vì biên giới vùng Quinn có rắc rối."
"Phải. Ta cũng định báo cáo về nó."
Phillipe tiến về phía trước, chủ động mở cửa cho Đại tướng Roswell. Bên trong căn phòng hoàn toàn không hề có bóng dáng của Hoàng đế. Roswell đảo mắt xung quanh rồi ngồi xuống ghế bành.
Phillipe đủ hiểu tính cách của ông để biết rằng ông không thích uống trà. Anh lấy một chiếc cốc sứ và rót nước khoáng cho ông. Roswell nhìn theo bóng lưng của cậu trai trẻ với động tác thuần thục và cử chỉ tự nhiên, giống như nơi này là nhà của mình.
"Công việc của cháu vẫn thuận lợi chứ?"
Phát âm của đại tướng Roswell đặc sệt thứ âm mũi đến từ vùng Quinn, thấp thoáng chút khàn đặc do cổ họng bị tổn thương nhiều vì thuốc lá. Chính nhờ những yếu tố trên mà người ta rất khó để nghe hiểu được lời ông nói.
Riêng Phillipe thì khác, anh đã quá thân thuộc với ông.
Đại tướng và anh có chung nơi chôn rau cắt rốn là vùng Quinn. Anh lớn lên dưới cái bóng của cha và được ông Roswell nâng đỡ. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ cơ hội vào quân đội và trở thành cận vệ của Hoàng đế.
"Phillipe?" Giọng nói đầy băn khoăn của Roswell thốt lên khi không thấy cháu trai đáp lại, ông ngờ rằng thằng nhóc giờ không hiểu mình nói gì. "Công việc của cháu..."
"Bận hơn xưa rồi ạ." Anh tiếp lời giữa lúc ông đang thuật lại câu hỏi.
Roswell không có vẻ gì là bất mãn, ông chỉ gật đầu. "Có vẻ tốt."
Dừng lại chừng một lúc, ông nói tiếp, "Cha cháu ngày càng ít giao thiệp, anh ấy hoài nhốt bản thân trong bốn bức tường và mặc phu nhân phải lo liệu tất cả."