Kể từ ngày cậu nhận thức được cách vạn vật đang chuyển động trong cung điện, cậu luôn nhạy cảm về cái chết, luôn luôn nghĩ rằng ai đó sẽ muốn giết mình trong giây lát, trong một phút bất chợt.
❖
Chương 10: Tiệc gia đình
❖
Jisoo tỉnh giấc khi đã quá giờ ăn sáng. Trước mắt cậu hiện ra bức tường và chiếc bàn gỗ huỳnh đàn dài cỡ một mét nằm ở góc phòng. Màu sắc của chúng lẫn vào nhau do không gian thiếu ánh sáng. Jisoo khẽ cử động. Tay chân của cậu nặng trịch sau một ngày khóc lóc đến mệt nhoài. Cậu xoay đầu theo quán tính. Bên cạnh cậu là khoảng không lạnh ngắt vì Seungcheol đã rời giường từ sớm. Jisoo không thất vọng, không thở dài. Điều đầu tiên cậu làm sau khi đã sửa soạn trang phục là triệu Phillipe đến và yêu cầu anh ta tháp tùng mình.
Hôm nay, Hoàng tế vẫn ghé qua Thánh Điện. Cỗ xe ngựa của cậu dừng lại ngay khoảng sân phía trước toà thánh không một bóng người. Mưa phùn thấm xuống nền gạch làm cho chúng chuyển sang màu xám sẫm.
Ngày thứ hai của lễ đầu xuân yên ắng hơn hôm qua bởi ai nấy đều tranh thủ trở về nhà và tận hưởng thời gian đầm ấm bên gia đình của họ.
Phillipe đỡ lấy tay Hoàng tế khi cậu bước xuống. Một người hầu khác nhanh nhẹn mở ô, che chắn cho cậu khỏi những hạt mưa. Jisoo bước vào tiền sảnh, yêu cầu tất cả người hầu đợi ở phòng cầu nguyện trừ Phillipe. Chàng cận vệ được hộ tống Hoàng tế tới nhà kính của Thánh Điện mà ngay cả Tanya cũng chưa từng có cơ may đó.
Tại sao người tỏ ra ưu ái ta đến vậy? Nếu không phải sự ưu ái, người muốn ta chứng kiến điều gì chăng? Hay đây là cách người đe doạ đến lòng trung thành của ta? Tâm trí Phillipe ngổn ngang suy nghĩ. Anh tiếp tục giữ im lặng và quan sát dáng lưng của Hoàng tế, di chuyển theo từng nhịp bước chân của cậu.
Jisoo đột ngột dừng bước ngay trước cửa nhà kính.
"Việc của ngươi chỉ là đứng nhìn và lắng nghe. Rõ chưa?" Giọng ra lệnh của cậu có chừng mực, âm thanh nhỏ nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.
"Nếu người gặp nguy hiểm đến tính mạng thì thần sẽ ra tay, thưa Hoàng tế." Phillipe trả lời.
Jisoo không muốn tốn thêm thì giờ để chất vấn một cận vệ về trọng trách của anh ta. Cậu tiến thẳng vào bên trong.
Qua những tán lá cao chừng ngang vai và dàn hoa trải dọc trên đường đi, cậu trông thấy Evelyn đang đứng đợi bên cạnh đài phun nước nằm giữa trung tâm nhà kính. Bức tượng vàng loé sáng ở phía xa như nhát dao sượt qua mắt cậu. Trống ngực cậu đập dồn dập và mạnh mẽ khi khoảng cách giữa cậu và Evelyn ngày càng gần. Con đường hoa tưởng ngắn lại dài hơn cậu nghĩ.
"Hoàng tế điện hạ."
Evelyn gọi cậu trước tiên. Lưỡi Jisoo đắng ngắt khi cố ép bản thân phải gọi tên Thánh nữ. Cậu quyết định bỏ qua tiếng chào và hỏi cô.
"Em biết ta sẽ tới?"
Evelyn dịu dàng mỉm cười, một hình ảnh đầy quen thuộc mà Jisoo phải gạt đi. Nhưng đáng ghét làm sao khi từ dáng hình đến thanh âm của cô vẫn không hề khác biệt sau sự việc đáng thất vọng ngày hôm qua.