21. Vực đen sâu thẳm

78 16 2
                                    

"Những vết sẹo để lại trên cơ thể bọn họ không tài nào biến mất, nó sẽ luôn gợi nhắc về những người đã nằm xuống, những gì đã đánh đổi, cùng nỗi đau trên từng thớ thịt. Seungcheol biết rằng chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào trên lục địa tràn đầy tính bất ổn và mảnh đất không ngừng hỗn loạn bởi giai cấp, tiền bạc, tư lợi và nhân quyền - toàn những vấn đề có thể bắt gặp ở mọi lãnh thổ.

Không có chốn hoàn hảo và không có vị lãnh đạo nào làm hài lòng toàn bộ dân chúng, vì vậy người ta luôn tìm thấy bất công và sẽ có người đứng lên đấu tranh cho sự công bằng của riêng họ."

*****

Chương 21: Vực đen sâu thẳm

Trăng khuyết trên cao rọi thứ ánh sáng bạc mờ xuống từng bao hàng bọc vải nâu được chằng lên lưng ngựa bằng dây da. Gió đìu hiu từ thung lũng phía sau cung điện thổi tới làm khô những giọt mồ hôi sớm tuôn trên trán người lính. Thời tiết nóng nực không phải điều kiện lí tưởng cho một hành trình dài ngày tới biên giới. Những người lính khoác lên áo choàng màu đen đứng bên cạnh ngựa của mình sẵn sàng đợi lệnh khởi hành.

Seungcheol gài một khẩu súng nhỏ ở phía sau thắt lưng, thanh kiếm vẫn ở bên trái. Ngài yêu cầu lưỡi kiếm phải được mài sắc, bởi một thanh kiếm sắc bén không chỉ là vũ khí lợi hại dành cho ngài, nó còn là một lưỡi kiếm nhân đạo. Đâm xuyên qua cơ thể người thật nhanh chóng, giảm bớt đau đớn.

Trong lúc chỉnh lại dây cương, đôi mắt Hoàng đế thoáng nhìn thấy một bóng người ở dưới gốc cây, gương mặt bị tán lá và bụi cây gần như che khuất. Có lẽ là do trực giác mách bảo, ngài tiếp tục theo dõi bóng người nọ, nheo mắt nhìn kĩ hơn để chắc chắn không phải nhầm lẫn. Người kia dường như cũng nhận ra mình đã bị phát hiện, dáng người cao lớn liền đứng ra phía trước, bỏ ý định ẩn thân.

Khi biết rằng đó là Phillipe, Seungcheol ngay lập tức nhấc chân, hướng về gốc cây đằng xa.

"Thứ lỗi cho thần, Hoàng đế bệ hạ," là câu đầu tiên mà chàng cận vệ nói với ngài.

"Cũng quá muộn để bắt anh chạy phạt rồi, Philipe." Ngài vỗ vai anh, ngữ điệu có chút bông đùa.

Vào các buổi sáng mà ngài không quá bận rộn, Seungcheol và Phillipe thường tập đấu kiếm, phân chia thắng bại rõ ràng. Kẻ thua sẽ phải chạy phạt trong khi vẫn mặc nguyên bộ giáp sắt trên người. Seungcheol cũng sử dụng hình phạt này với Phillipe mỗi lần anh làm sai hoặc thất bại trong nhiệm vụ. Ngài còn phạt anh để làm gương vì không bao giờ muốn tỏ ra thiên vị.

Nhưng đối với người bạn thân này, sự thiên vị luôn tồn tại một cách mờ nhạt. Chính Seungcheol nhận thức được điều đó.

"Thần đã tạm thời rời vị trí của mình vì muốn chào tạm biệt ngài, thưa bệ hạ."

"Ta biết anh sẽ làm vậy. Phillipe." Seungcheol dựa người vào thân cây sần sùi, hai tay khoanh trước ngực. Ngài lột bỏ dáng vẻ kiêu ngạo của một bậc quân vương và nói với anh, "Đây là lần đầu ta hành quân mà không có người bạn thân nhất của mình. Ta cảm thấy thật kì lạ..." ngài dừng một chút rồi nhấn mạnh, "nhưng ta vô cùng an tâm vì biết anh là một cận vệ giỏi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolsoo • Quân chủ liên hôn 💍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ