Đôi tay thoăn thoắt của đám người hầu bận rộn trước mắt Tanya. Người nọ cầm phất trần phủi bụi, người khác thì kéo phẳng lại chăn và ga giường. Ở góc phòng, một người khác đang kiểm tra nến thơm. Tanya soi xét từng vị trí, sau khi chắc chắn đã ổn thỏa mới quay về phía Jisoo đang nằm nhoài trên ghế bành, lễ phép báo cáo:
"Thưa Hoàng tế, giường ngủ đã xong. Người có thể nghỉ ngơi rồi ạ."
Jisoo hạ cánh tay đang gấp hạc xuống, đáp lại.
"Được rồi."
Cậu không yêu cầu thêm gì, chỉ thở dài thườn thượt. Cả ngày quanh quẩn trong phòng, bất cứ ai ra vào đều nói với nàng hai chữ "nghỉ ngơi." Cậu thấy cơ thể càng thêm uể oải.
Jisoo mở cửa ban công. Gió xuân đột ngột ào tới. Cậu vội kéo áo choàng che kín phần ngực. Đôi chân của cậu khoan thai tiến về phía trước rồi dừng lại trước lan can. Thanh âm phần phật của vải bay loáng thoáng trong gió. Một mùi hương nam tính bất ngờ lướt qua khứu giác. Khi Jisoo quay sang, Phillipe đã đứng bên cạnh cậu.
Jisoo hơi giật mình, tròn mắt hỏi anh, "Có chuyện gấp sao?"
Phillipe luôn trực bên ngoài phòng ngủ của cậu mỗi đêm Hoàng đế không về, nhưng bọn họ chưa từng tiếp xúc gần thế này. Mái tóc nâu còn hơi ẩm của anh rối tung vì gió, Phillipe nhìn Hoàng tế đang ôm lấy chiếc áo choàng lụa rồi chủ động cởi áo choàng của mình.
"Thần xin phép." Anh nói, rồi phủ áo choàng lên vai cậu.
Jisoo giữ mép áo choàng rồi kéo kín phần cổ. Cậu khịt mũi sau đó nhích người về phía Phillipe một chút.
"Anh dùng nước hoa?" cậu hỏi.
Ánh mắt của Phillipe mở tròn, đầy ngạc nhiên. "Thần mới tắm, thưa Hoàng tế. Thần không muốn mùi mồ hôi và cái bụi bặm làm người kinh sợ. Nhưng thần biết ơn vì người cuối cùng cũng nhận ra."
Gương mặt của Jisoo thoáng chút băn khoăn. Thỉnh thoảng cậu quên mất Phillipe không chỉ là một cận vệ, anh còn là con trai duy nhất của cựu đại tướng quân, anh có những đặc quyền và tiện nghi mà nhiều cận vệ khác không có. Cậu không nên thấy lạ lẫm trước dáng vẻ cao quý của anh.
Gió đổi hướng. Nhưng thân hình vạm vỡ và cao lớn của Phillipe đã che chắn kha khá sức gió cho cậu.
"Sao anh không nghỉ ngơi? Anh đã kề cạnh ta suốt cả ngày dài." Jisoo đăm chiêu nhìn vào nét mặt của Phillipe.
Xương hàm của anh khẽ cử động theo chuyển động của khuôn miệng. Làn da và đôi mắt của anh như sáng lên dưới ánh trăng bạc, toát lên vẻ dịu dàng. Anh mỉm cười và đáp lại, "Thần có thỉnh cầu nhỏ nhoi."
Chắc không phải điều gì to tát. Jisoo nghĩ thế, bởi trông anh quá dịu dàng vào lúc này, sự dịu dàng đem đến bình yên, không phải kiểu khát cầu hay đòi hỏi khẩn thiết.
"Ta đang lắng nghe." Cậu nói.
Phillipe hít một hơi sâu, lấy dũng khí để mở lời, "Thần muốn được canh gác ở cự ly gần hơn."
Nghe đến đây, Jisoo thuận miệng hồn nhiên hỏi, "Vậy mọi khi anh gác ở vị trí nào?" Thực ra cậu chưa từng để ý tới điều đó, cậu chỉ nhận được báo cáo gác đêm còn Phillipe thì sẽ mất hình mất dạng.