Lâu đài này chưa phải ngục tù. Tình yêu của Hoàng đế mới là xiềng xích thật sự.
❖
Chương 7: Bụi hồng gai
❖
Dưới bầu trời tờ mờ sáng khi sương còn quanh quẩn giữa không gian, Jisoo đứng bên bụi hoa, tay cầm kéo cắt bỏ một bông hoa hồng đang dần úa trong vườn. Gấu quần trắng ngà chạm xuống nền cỏ còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua dính một chút bùn đất. Cậu không phải người ưa ngủ nướng cũng không thích thức khuya, cậu luôn cố gắng giữ nề nếp sinh hoạt nhưng đôi khi sự căng thẳng tột độ khiến Jisoo bộc phát ham muốn làm những chuyện dị thường.
Những hầu nữ đang giương ô lẽo đẽo đi theo từng bước của cậu. Một số người đã nhanh chóng nhận ra có bóng dáng ai đó đang tiến gần về phía Hoàng tế từ trong màn sương nhưng họ chờ đợi phản ứng của cậu. Nhận thấy chủ nhân không tỏ ra chào đón, họ bèn cất tiếng:
"Thưa Hoàng tế, là Hoàng đế bệ hạ."
Bàn tay của Jisoo khẽ ngưng lại một chút, thu cây kéo về và đưa cho người hầu. Cậu nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của bọn họ để tìm kiếm một chút dấu hiệu rồi thở dài trong chốc lát.
Thì ra họ đều không được báo trước.
Kể từ sau đêm cãi vã, Hoàng đế chưa hề quay lại lâu đài. Jisoo cũng không chuẩn bị tinh thần để đối diện với ngài sớm như vậy. Cậu thậm chí đã thấy quen thuộc với sự hiu quạnh trong phòng ngủ, chiếu theo quá khứ phải chờ đợi chồng mình suốt hai tháng ròng. Việc tách biệt khỏi cuộc sống của nhau không phải điều quá xa lạ giữa hai người nữa.
"Bộ đồ rất hợp với em, Hoàng tế của ta." Seungcheol mỉm cười và dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu như mọi lần.
Jisoo không thực sự tin vào lời khen của chồng mình nhưng cậu vẫn từ tốn nghiêng đầu chào.
"Em không biết rằng ngài sẽ tới nên chưa hề chuẩn bị trà, thưa bệ hạ."
Dù trên môi Jisoo đang nở nụ cười, Hoàng đế chắc mẩm rằng cậu đang khó chịu trước sự xuất hiện đột ngột của chồng.
Hoàng tế chuyển vị trí sang bên cạnh Seungcheol rồi vươn tay vòng qua khủy tay ngài. Hai người cùng dạo bước chậm rãi men theo lối đi của vườn hoa. Sự ăn ý toát lên qua từng sải chân.
"Sau đêm nọ, ta đã suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề giữa ta và em."
"Ngài đã vất vả quá rồi!" Jisoo tỏ ra bất ngờ.
Tông giọng của cậu cao hơn thường nhật và phóng khoáng hơn một chút, tựa hồ như một nghệ sĩ kịch nghiệp dư đang đài từ. Âm thanh truyền đến tai ngài chợt biến thành lời lẽ giả tạo không hề có chút cảm thông nào.
Seungcheol nhận thấy Hoàng tế vẫn chưa thực sự tin tưởng thì chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại, ngài thấy bản thân nên có trách nhiệm và kiên nhẫn với người bạn đời xinh đẹp có niềm đam mê mãnh liệt dành cho vườn hoa của lâu đài.
"Em còn nhớ lời ta nói vào đêm tân hôn không?"
Jisoo đột ngột dừng bước. Bàn tay đang ôm lấy khuỷ tay của Hoàng đế chợt hạ xuống. Nét mặt của cậu dần dần thay đổi bởi Hoàng đế lại một lần nữa mở ra cánh cửa đã khóa chặt trong lòng cậu.