4. Trong đen ngoài trắng

491 52 11
                                    

Thôi Tú Bân tới Công nghệ Minh Kỳ làm việc tương đối dễ chịu. Hắn cao ráo, trắng trẻo lại ít nói, tạo cho người khác cảm giác vô cùng hiền lành. Chuyện quá khứ kia đương nhiên Thôi Nhiên Thuân phải yêu cầu tất cả giấu kín, nên chẳng ai nghĩ được người trông giống bạch mã hoàng tử trước mặt mình lại đã có tiền án tiền sự.

Thực ra việc kinh doanh của Công nghệ Minh Kỳ đã vận hành bài bản và có hệ thống từ trước. Nhất là những người ở sát bên Thôi Nhiên Thuân đương nhiên lại càng được sát hạch ngặt nghèo và đã đồng hành với anh một khoảng thời gian rất dài, vậy nên Thôi Tú Bân cũng chẳng được tham gia quá nhiều vào công việc chuyên môn.

Thứ hắn thường làm sẽ hay là tháp tùng anh dự tiệc xã giao, đỡ rượu giúp anh và đôi khi là cả quản gia một phần công việc ở nhà.

Thôi Tú Bân chẳng quan tâm lắm, hắn biết giữa mình và anh chưa thể tồn tại lòng tin tuyệt đối. Vậy nên anh bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm nấy, chẳng cần quan tâm là việc vặt hay việc lớn.

Có vẻ đã ở từ nhỏ và biết nếp sống của nhà họ Trần, Thôi Tú Bân cứ như một phiên bản tái hiện lại bố của hắn năm đó. Những thứ việc không tên trong nhà có liên quan tới anh, hắn đều tỉ mỉ xem xét, dùng hết công sức chăm sóc để anh cảm thấy thoải mái nhất khi có hắn ở bên.

Biết anh phải đi xã giao nhiều, uống các loại rượu mạnh rất hại sức khoẻ, Thôi Tú Bân cũng tự tay pha trà cam thảo để anh uống mỗi ngày.

Biết công việc dồn dập khiến anh bị căng thẳng tới mức sinh ra chứng đau nửa đầu, Thôi Tú Bân đi tìm thầy chăm chỉ học bấm huyệt, để có thể ngay lập tức giúp anh giảm bớt cơn đau khi nó tới bất chợt.

Biết mùa đông anh hay bị khô da, Thôi Tú Bân tra cứu khắp nơi, đặt thuốc từ tận quốc gia cách nửa vòng địa cầu về để điều trị cho anh.

Sự chăm sóc của Thôi Tú Bân kĩ lưỡng tới mức Thôi Nhiên Thuân cũng phải bất ngờ. Ban đầu anh cũng nghĩ bản thân sẽ giữ khoảng cách nhất định với hắn thôi, nhưng sự nhiệt tình của hắn thật sự khó mà là giả được. Một năm trôi qua, anh cũng dần dần xem hắn như bác Thôi trước đây, là một người chăm lo cuộc sống của hắn, tuy rằng vẫn hoàn toàn không cho hắn tiếp cận với những thông tin nòng cốt của Công nghệ Minh Kỳ.

Lúc được Thôi Tú Bân lần đầu bấm huyệt cho, anh gối đầu lên chân hắn, vừa nhắm mắt vừa trêu chọc.

"Chà chà, biết chăm sóc người khác thế này, sau này vợ của cháu sẽ hạnh phúc lắm nhỉ."

Thôi Tú Bân âm thầm nghiến răng ken két, nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để không lỡ mạnh tay làm anh đau.

"Tôi không lấy vợ."

"Đã ba mươi tuổi rồi vẫn còn cứng đầu vậy? Đừng mặc cảm mấy chuyện trước kia, điều kiện của cháu vẫn có thể tìm được một cô gái ổn mà."

"Tôi ở như vậy chăm sóc cho anh cả đời không được à?"

"Đừng nói linh tinh. Cháu sẽ có gia đình của cháu, còn chú sẽ có của chú chứ. Không cần phải theo chú cả đời đâu, còn trẻ lại thích hứa mấy câu gàn dở, sau này cháu sẽ hối hận đó."

[SooJun] thanh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ