Thôi Tú Bân suy sụp ngồi dưới đèn đường trước nhà họ Trần, rút bao thuốc trên tay châm hết điếu này đến điếu khác. Phải đến khi hết già nửa bao, hắn mới thấy Thôi Nhiên Thuân ra ngoài.
Anh đang nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong dịu dàng. Thôi Tú Bân mặc dù trong lòng cực lực phủ nhận, nhưng vẫn không thể tránh né khả năng rằng sự dịu dàng ấy là do đang nói chuyện với một người mà anh rất yêu mến.
Hắn ngồi ngay dưới ánh đèn đường nên bóng từ mái tóc đổ thẳng xuống trán, che khuất đi một phần đôi mắt vốn đã vô cùng tối tăm. Thôi Nhiên Thuân vừa ngẩng đầu thấy hắn đã tò mò hỏi.
"Sao lại đứng đây?"
"Anh sắp kết hôn thật sao?" Thôi Tú Bân khó khăn rít từng chữ. Hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, bàn tay cuộn chặt để tự trấn tĩnh chính mình. Mặc dù rất sợ hãi rằng câu trả lời sẽ đúng như hắn nghĩ, nhưng giờ phút này đâu còn cách nào khác, hắn phải biết mình sắp sửa đối mặt với chuyện gì.
"Không phải chú vừa kể rồi à, nói chuyện với ông ngoại chẳng nhẽ lại nói đùa. Chắc là sắp tới phải nhờ cháu nhiều việc liên quan tới chuẩn bị lễ cưới đấy." Anh dường như chẳng để ý lắm nên không nhận ra thái độ khác thường của hắn đang ngày càng rõ rệt. "Về nhà thôi nhỉ, chú buồn ngủ rồi đấy."
Nói rồi Thôi Nhiên Thuân đút tay vào túi quần, thong thả quay lưng đi về phía xe ô tô đang đậu sát cổng.
Thôi Tú Bân không nhớ nổi bằng cách nào mình có thể đủ tỉnh táo lái xe đưa anh về biệt thự nữa. Vừa tới nơi là Thôi Nhiên Thuân đã uể oải đòi đi về phòng nghỉ ngơi, còn bảo hắn pha cho anh một tách trà tâm sen ấm áp để ngủ ngon hơn. Hắn làm theo lời anh như một cái máy, mà hồn vía dường như đã lạc xuống địa ngục rồi trải qua ba lần bảy lượt lăng trì, đau đớn đến nghẹt thở.
Gõ nhẹ vào cửa phòng, Thôi Tú Bân nghe được giọng nói khàn khàn của anh vang lên.
"Vào đi."
Tách trà trên tay hắn rung lên từng hồi, mặt nước sóng sánh chực chờ tràn ra ngoài, may mà đã nhanh chóng được trao vào tay anh.
"Được rồi. Cháu cũng ngủ sớm đi. Ngày mai nhớ liên lạc với bên cửa hàng hoa, đặt trước một lượng lớn hoa tươi cho lễ kết hôn nhé. À với cả, sáng mai Hoàng Quyên sẽ tới đây ăn sáng với chú, cháu báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn một chút." Thôi Nhiên Thuân nói xong thì nhẹ nhàng nâng tách lên nhấp một ngụm nhỏ, vị trà nhằn nhặn đắng nhưng hương lại rất thơm, khiến anh híp cả mắt lại vì dễ chịu.
Thôi Tú Bân nhìn chằm chằm khóe môi trơn bóng mềm ẩm còn vương giọt trà của anh.
"Anh có yêu cô ta không?"
"Gì cơ? Cháu nói gì?" Anh nghe không rõ nên nghiêng đầu hỏi lại.
"Tôi hỏi, người phụ nữ mà anh sắp cưới, anh có yêu cô ta không?" Hắn nghĩ chắc chắn là mình bị điên rồi, trái tim đập liên hồi khiến dòng máu nóng hổi chạy rần rần khắp cơ thể hắn, hai vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên.
"Tú Bân à, không phải cứ yêu mới có thể kết hôn đâu." Thôi Nhiên Thuân không hiểu ý hắn lắm, nhưng dù sao anh vẫn cho rằng đây chỉ là câu hỏi vừa tò mò vừa quan tâm của cháu dành cho chú mà thôi, nên vẫn từ tốn giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] thanh tú
FanfictionHắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất...