Việc kinh doanh của nhà họ Trần mấy năm nay cũng đã có dấu hiệu chững lại. Ông Trần thì tuổi cao sức yếu, Thôi Nhiên Thuân còn đang mải vẫy vùng ở Thôi thị, quả thật là không có người sát sao dẫn dắt. Nay khi anh đã từ bỏ Thôi thị, ông Trần cũng quyết định để anh kế thừa chức vụ Giám đốc điều hành toàn bộ hệ thống cửa hàng của Trần thị.
Lúc ông nói với anh chuyện này, Thôi Nhiên Thuân rất lưỡng lự. Thực ra anh không quá yêu thích kinh doanh buôn bán đơn thuần mà tận hưởng những công việc liên quan đến chuyên môn công nghệ hơn. Thế nhưng lúc này công ty của ông ngoại cũng đâu còn ai phù hợp hơn anh, vậy nên anh cũng không thể từ chối được.
Trong lúc bàn bạc với ông Trần, anh bất chợt nghĩ ra một ý.
"Ông ngoại, bản thân cháu trực tiếp quản lý Trần thị cùng lúc với Công nghệ Nhiên Kỳ sẽ rất bận rộn, không có thời gian tới chơi với ông mất. Cháu nghĩ có một người phù hợp hơn để hỗ trợ cháu gánh vác công ty nhà mình."
Ông ngoại Trần nhìn anh với vẻ nghiền ngẫm. "Cháu nói đi?"
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, nắm lấy bàn tay đã nhiều vết đồi mồi của ông mà nhẹ giọng thủ thỉ. "Ông ngoại, mình để Công ty lại cho Tú Bân quản lý, được không ạ? Dù sao cháu tới được ngày hôm nay, cũng là do cậu ấy hi sinh bản thân để giúp đỡ."
Dường như ý kiến của anh cũng đã nằm trong dự đoán của ông Trần, ông nhìn anh hồi lâu, ánh mắt thoáng qua vẻ đăm chiêu.
"Cháu thật sự tin tưởng thằng bé tới vậy sao?"
"Cậu ấy đã từ bỏ cả cuộc đời mình cho cháu, sao cháu có thể nghi ngờ cậu ấy được nữa. Ông ngoại lo lắng cho cháu là điều dễ hiểu, những việc lớn cháu vẫn sẽ yêu cầu phải thông qua cháu trước, có được không ạ?"
Ông Trần biết quả thật là gia đình mình nợ một mối ân tình rất lớn của Thôi Tú Bân, hơn nữa cháu trai mình có vẻ đã hạ quyết tâm rồi. Đưa tay xoa xoa lấy bàn tay anh, ông mỉm cười từ ái.
"Tùy ý cháu đi, Thuân nhi. Chiều nay ở lại ăn cơm với ông, gọi cả Tú Bân vào ăn cùng luôn."
Nghĩ tới hắn, khóe môi của Thôi Nhiên Thuân khẽ nâng lên. "Được ạ."
Biết được ông Trần và Thôi Nhiên Thuân muốn mình quản lý sản nghiệp của nhà họ Trần, Thôi Tú Bân kịch liệt từ chối. Đối với hắn, mọi thứ tốt đẹp chỉ nên dành cho anh mà thôi, vốn hắn đã không mong muốn có được gì cả, vậy thì còn giữ lấy những tài sản ấy làm gì. Từ lúc Thôi thị sụp đổ, hắn đã hạ quyết tâm dành toàn bộ cuộc đời còn lại để chăm sóc Thôi Nhiên Thuân.
Ý định của hắn rất rõ ràng và kiên định, có lẽ không ai có thể xoay chuyển được, ngoại trừ Thôi Nhiên Thuân.
Lúc ngồi ăn cơm cùng ông Trần, hắn đã từ chối thẳng thừng trước mặt ông.
"Cháu nghĩ để lại cho anh Nhiên Thuân vẫn là tốt nhất, cháu đã nợ nhà mình nhiều quá rồi, không thể lại thêm ân tình này nữa."
Thôi Nhiên Thuân giữ lấy tay hắn, âm thầm lắc đầu rồi quay sang nói với ông ngoại.
"Chuyện này cũng đột ngột quá, ông ngoại để cháu và Tú Bân trao đổi thêm đã. Nếu có thay đổi gì, cháu sẽ báo ngay cho ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] thanh tú
FanfictionHắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất...