Sau khi kết thúc buổi tiệc, ông Thôi giữ anh ở lại nói chuyện riêng thêm một lúc.
"Sao rồi, con bé nhà họ Tưởng, cháu có ưng ý không?" Bình thường ông Thôi giờ này đã say giấc, hôm nay sinh hoạt bị xáo trộn nên có lẽ hơi mệt mỏi, chẳng lòng vòng nhiều mà vào thẳng vấn đề.
"À, cô bé có hơi nhỏ tuổi quá, còn muốn gọi cháu bằng chú. Cháu đã ướm thử nhưng có vẻ cô bé chê cháu già." Thôi Nhiên Thuân ngoài cười nhưng trong không cười, nửa đùa nửa thật mà trả lời.
"Mấy đứa trẻ bây giờ chẳng có mắt nhìn người chút nào, cháu cũng có phải là đã bụng to trán hói gì đâu. Đúng là gia đình không biết dạy dỗ." Trong mối quan hệ làm ăn với nhà họ Tưởng, dường như Thôi thị nắm kèo trên nên lời nói của ông Thôi mang theo sự châm chọc rất thẳng thừng.
"Con gái mà ông, dù sao cũng còn nhiều mơ mộng. Cháu nghĩ cháu gái ông Hoàng cũng tương đối hợp ý cháu." Thôi Nhiên Thuận khéo léo gợi mở.
Chân mày ông Thôi khẽ nhăn lại. Hoàng thị thế lực không quá lớn, hơn nữa lại làm ở lĩnh vực thời trang, hoàn toàn không ăn nhập với thế mạnh của Thôi thị. Quan trọng nhất là, ông Hoàng kia già cả đã sớm về nghỉ ngơi dưỡng già, để lại Hoàng thị cho đứa con gái duy nhất, Hoàng Quyên. Bà nổi tiếng là người phụ nữ thép, ăn cứng không ăn mềm, muốn nắm người như thế ở trong lòng bàn tay đương nhiên sẽ lại gặp không ít phiền phức.
"Cháu gái nhà đó, tuổi cũng không cách biệt cháu quá nhiều nhỉ?" Ông Thôi cố ý vạch lá tìm sâu, ngấm ngầm tỏ ra không ưng lắm với lựa chọn này của anh
"Chắc là chừng ba mươi tuổi, cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu cháu thích." Đương nhiên Thôi Nhiên Thuân biết, nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao thì, anh cũng không còn là đứa trẻ mồ côi bố mẹ không thế không lực giãy giụa ở nhà họ Thôi năm xưa nữa.
"Chọn vợ không thể chỉ xem bề ngoài, Nhiên Thuân à." Ông Thôi vẫn gắng gượng bổ sung thêm.
"Ông nội không phải nói phụ nữ chỉ để chăm sóc gia đình sao? Việc của Thôi thị đã có cháu lo, mẹ xinh đẹp thì đẻ con cũng xinh đẹp, lúc đó ông bế chắt cũng vui vẻ hơn nhiều đấy." Nếu đã cố tình muốn thao túng anh, vậy thì Thôi Nhiên Thuân sẽ dùng chính tư tưởng của ông Thôi để đáp trả ông.
Thấy thái độ quyết liệt của anh, ông Thôi cũng biết chuyện này khó mà thay đổi được. Thôi thì cũng chỉ là để sinh con trai, miễn cưỡng nhiều lại thành khó coi, hơn nữa nhà họ Hoàng cũng không thể gây ra áp lực gì được cho Thôi thị, ông Thôi đành giả vờ than thở.
"Cháu trưởng thành rồi, đã không còn nghe lời ông già lẩm cẩm này nữa."
"Ông nội đừng nói vậy. Cũng muộn rồi, ông nội nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện đính hôn, ngày mai cháu sẽ liên lạc với nhà họ Hoàng. Xin phép ông, cháu về trước." Nói rồi anh đứng dậy, cầm áo vest vắt ở lưng ghế phía sau lên, đi thẳng ra cổng.
Khách đã ra về hết từ sớm, bãi xe chỉ còn chiếc của anh. Thôi Tú Bân mặc áo sơ mi kẻ sọc, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che đi hầu hết khuôn mặt, đứng ở hông xe khoanh tay chờ đợi.
Nhìn thấy vóc dáng cao ráo yên tĩnh đứng trong màn đêm, đột nhiên Thôi Nhiên Thuân lại thấy những hào nhoáng giả tạo vừa mới đây đã tan thành mây khói, chỉ còn sự yên tâm và nhẹ nhõm đan xen trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] thanh tú
FanfictionHắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất...